Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hai thằng lưu manh.

Gã là một sinh vật cũng khá kỳ lạ. Từ thuở xa xưa, tổ tiên gã tự xưng mình là cái rốn, là trung tâm của vũ trụ. Khởi thủy, đất đai của tổ tiên gã chỉ là một mảnh đất nhỏ bé. Nhưng với bản chất tham lam cộng thêm sự tàn ác và hiếu chiến, tổ tiên gã đã đem quân đi đánh các dân tộc lân bang và lãnh thổ càng ngày càng nới rộng ra. Tù đó, tổ tiên gã đã trở nên hống hách, coi trời bằng vung.

 

Tự xem mình là trung tâm, tổ tiên gã đã tự xưng là “thiên tử” và bắt buộc các quốc gia lân bang phải thần phục và triều cống. Hàng năm, những phẩm vật trân châu, những đồ quý giá, những món ngon vật lạ đều được những lân bang đem đến triều cống cho tổ tiên gã để mưu cầu sự yên ổn cho nhân dân. Nhưng với bản chất tham lam cố hữu,thỉnh thoảng tổ tiên gã vẫn đem quân đi xa gọi là chinh phạt nhưng kỳ thực là đi cướp bóc để thỏa mãn lòng tham không đáy. Có một điều lý thú là có một dân tộc ở phương Nam, tổ tiên gã đã bao lần đem quân tiến đánh nhưng đều bị thất bại thảm hại. Từ đó trong đầu tổ tiên gã đã có mối thù bất cộng đới thiên với dân tộc nhỏ bé, ít người nhưng lại giàu tính quật cường này.

 

Khi gã nối nghiệp cha ông thì quốc gia của gã đã bị suy yếu về đủ mọi mặt. Những quốc gia Tây Phương đã chia xẻ đất đai quê hương của gã ra nhiều mảnh gọi là tô giới. Gã cũng bắt đầu đi bôn ba khắp nơi. Một hôm, gã bắt gặp một chủ nghĩa ngoại lai nhưng với gã đây là bùa chú để mà có thể phục hưng đất nước. Từ đó gã đã mang chủ nghĩa này về lại quê hương bản thổ để làm cho nó lan rộng ra. Khởi thủy thì gã cũng có lập được một số kỳ tích là làm cho quốc gia hưng thịnh lên một chút. Thế nhưng, trong lúc những quốc gia phương Tây giàu mạnh và tiến như vũ bão thì gã và một tên đàn em cứ ì à ị ạch mãi. Tên đàn em này là hậu duệ của dân tộc anh dũng phương Nam , thế nhưng sau khi chiếm được một nửa nước thì kết bạn với gã gọi là tình bạn “môi hở răng lạnh “. Tên đàn em này cũng là một tên khá là ngu xuẩn. Hắn đã quên đi cội nguồn hào hùng của dân tộc để kết bạn với gã là một tên lưu manh. Vậy là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã “. Được sự giúp đỡ của gã, tên đàn em đã làm cuộc chiến tranh bẩn thỉu để chiếm một nửa nước còn lại. Sau khi chiếm được toàn bộ đất nước, tên đàn em đã có thái độ coi thường gã cho nên gã đã đem quân đi đánh. Sau khi bị thua trận, tên đàn em này đã thần phục gã hoàn toàn. Từ tình bạn “môi hở răng lạnh” giờ đây biến thành tình bạn “bốn tốt, mười sáu chữ vàng “.

 

Nghĩ thật khốn khổ cho dân tộc anh dũng ở phương Nam bị một tên ngu xuẩn đè đầu cưỡi cổ.

 

(Câu chuyện sẽ còn tiếp )

 

Phi Vũ

11/2712

 

 

 

Advertisements

November 27, 2012 - Posted by | Bút ký

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: