Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Anh em nhà nó.

Cách đây khá lâu, anh em nhà nó cũng thuộc loại “đại gia’, hùng cứ một phương và đương đầu với một “đại gia” khác. Hai đại gia này bên tám lạng, người nửa cân, tích trữ lương thực và những loại vũ khí hạng nặng sẵn sàng nếu có chiến tranh thì cùng tung ra. Thế nhưng chẳng bên nào dám mở màn chiến tranh trước bởi họ cùng nghĩ thầm trong lòng nếu để chiến tranh xảy ra thì chẳng bên nào còn tồn tại cả và cùng bị hủy diệt. Do đó, thiên hạ trong chốn giang hồ gọi “chiến tranh” giữa hai đại gia này là “chiến tranh lạnh”. Họ không dám đánh nhau, nhưng cung cấp vũ khí cho những thằng đàn em quật nhau tứ tung, thậm chí có những thằng đàn em là anh em cùng một nhà nhưng lại ở hai phe, cùng đánh nhau máu đổ thịt rơi và lâm vào cảnh “nồi da xáo thịt” vô cùng đau lòng.

 

Nhưng sự đời nhiều khi lại có những “khúc ngoặc” thật trớ trêu. Hai anh em nhà nó tự nhiên sinh ra bất hòa, kéo theo mỗi bên một đám đàn em khác nhau. Lúc này vị đại gia kia khoanh tay ngồi nhìn anh em nhà nó hục hặc với nhau. Rồi bỗng thằng anh và đám đàn em lăn đùng thổ tả ra mà chết, chết không kịp ngáp, chết tức chết tửi. Lúc này đây, hắn chỉ còn lại có mấy thằng đàn em nữa gọp lại chỉ có mấy ngoe. Vị đại gia kia bây giờ đã trở nên bá chủ thiên hạ, bất chiến tự nhiên thành.

 

Sự thể như thế này làm cho hắn bóp đầu bóp trán suy nghĩ, phải thay đổi thôi. Hắn không thể nào thay đổi để rập khuôn theo như vị đại gia còn lại kia, bởi vì theo như vậy thì hắn sẽ mất trắng, không còn gì cả. Hắn bèn lấy khúc đầu của vị đại gia kia và gắn thêm vào cái đuôi của hắn. Bây giờ tên hắn nghe cũng khá kêu, tuy có hơi quái gỡ một chút: “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thằng đàn em ở phía nam của hắn thấy vậy cũng bắt chước rập khuôn theo hắn. Cũng nhờ vậy mà hắn bỗng chốc khá và giàu lên rất nhanh. Thằng đàn em cũng vậy. Tuy nhiên làm ăn chắp vá, không theo bài bản cho nên tuy giàu có nhanh nhưng lại nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn, và hố ngăn cách giàu nghèo càng ngày càng cách xa. Hắn thẳng tay bóc lột dân của hắn, nhiều người trở nên trắng tay trong khi túi tiền của hắn càng ngày càng phình to ra. Người dân chịu đựng không nổi đứng lên đấu tranh thì hắn thẳng tay đàn áp.

 

Bây giờ hắn giàu có rồi, lòng tham không đáy cho nên hắn trở nên tham lam và hung hăng hơn, muốn thâu tóm thiên hạ. Người đầu tiên hắn muốn phải hoàn toàn thần phục hắn là thằng đàn em. Việc đầu tiên là hắn vung tay niệm chú phù phép làm thành cái mũ “kim cô” và tròng lên đầu thằng đàn em:  “bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng”. Thằng đàn em được cái mũ này sướng quá, cứ mân mê hoài, quên mất hắn lấn dần dần đất đai, biển đảo. Người dân của thằng đàn em tức quá đứng lên biểu tình thì hắn ra lệnh thằng đàn em thẳng tay đàn áp. Thằng đàn em bây giờ đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi cho nên hắn bảo sao thì cúi đầu nghe vậy, quên mất rằng tổ tiên của mình cũng là những người anh hùng quật cường. Thật là đau đớn thảm hại.

 

Tình hình như thế này chưa biết rằng tương lai sẽ như thế nào? Giới giang hồ trong thiên hạ nhìn thấy thằng đàn em như vậy thì cũng có cho vài lời khuyên nhưng hắn đã bỏ ngoài tai. Nghĩ thật quả là tên ngu đần hết phương cứu chữa. Hãy chờ xem tương lai hắn có sáng mắt ra không đây. Thật là đáng giận và đau lòng!

 

Phi Vũ

02/14/13

February 14, 2013 - Posted by | Phiếm luận

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: