Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngày ba mươi tháng tư

Ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm

Có người nhảy cẩng lên vì sung sướng

Thôi thế bây giờ đã hết chiến tranh

Thôi thế bây giờ đất nước đã hoà bình

Thanh niên Việt Nam không còn cầm súng bắn nhau

Mẹ Việt Nam giờ đã khô màn lệ

Thế nhưng niềm vui chưa tan biến

Là những phút giây hụt hẫng

Bao nhiêu người phải vào trại tù “cải tạo”

Bao nhiêu người phải lên vùng Kinh Tế Mới

Bao nhiêu người phải trốn chui trốn nhủi vượt biên

Bao nhiêu người phải bỏ thây giữa lòng biển cả

Mãi cho đến tận bây giờ

Có những người nhảy cẫng lên vì sung sướng

Lại phải ngậm ngùi cay đắng xót xa

Đất nước giờ đang trên bờ vực thẳm

Những dân oan tràn lan vì mất nhà mất cửa

Mất vườn mất tược mất ruộng mất nương

Mẹ Việt Nam tưởng như đã không còn khóc nữa

Có đâu ngờ nước mắt mẹ vẫn mãi tuôn trào

Lũ bất nhân mỗi ngày mỗi tác oai tác quái

Nên đàn con mẹ giờ cứ mãi trầm luân

Nên ngày ba mươi tháng tư

Cũng là ngày đại nạn

Cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam

 

Phi Vũ

Ngày 24 tháng 4 năm 2013

April 25, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: