Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Máu và đất.

Đối với người dân Việt Nam, nhất là người nông dân thì mảnh đất, ruộng vườn, cái ao, cái nhà là những gì rất là thiết thân và cần thiết vì mảnh đất đem lại lương thực, đem lại cuộc sống, miếng ăn hàng ngày. Trăm chuyện người nông dân Việt Nam chỉ trông nhờ vào mảnh đất. Không có đất thì cuộc sống sẽ lâm vào cảnh bế tắc, sẽ không có lương thực để mà ăn mà sống, sẽ không có tiền để chi tiêu hàng ngày. Đối với người nông dân Việt Nam, đất chính là máu thịt của mình, không thể nào sống mà thiếu mảnh đất.

 

Với bộ luật đất đai của Cộng Sản Việt Nam, đất là thuộc quyền sở hữu toàn dân và do nhà nước Cộng Sản Việt Nam quản lý. Cụm từ “sở hữu toàn dân” đọc lên mang tính chung chung và không rõ ràng cụ thể. Như vậy, rõ ràng một điều là dẫu cho mảnh đất này có từ đời ông, đời cha truyền lại, thế nhưng người dân vẫn không được quyền làm chủ sở hữu. Chính vì sự bất hợp lý này cho nên dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, người nông dân chưa bao giờ được làm chủ mảnh đất, ruộng vườn của mình. Cũng chính vì sự bất hợp lý này mà một số người trong nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã trưng thu đất của người nông dân một cách tùy tiện và đền bù cho người dân không thỏa đáng. Chính sự đền bù không thỏa đáng này mà khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, đâu đâu cũng có người bị mất nhà cửa ruộng vườn, đâu đâu cũng có dân oan. Ngay cả những người trước đây cầm súng chiến đấu dưới lá cờ của Cộng Sản Việt Nam bây giờ cũng trở thành dân oan. Đây chính là điều oái ăm cho người dân Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hiến pháp, luật pháp Cộng Sản Việt Nam vẫn ghi rành rành nghiêm cấm những cán bộ Cộng Sản Việt Nam nhũng nhiễu dân, nhưng đó chỉ là giấy tờ, văn bản còn thực tế lại hoàn toàn trái ngược những gì họ đã ghi bằng giấy trắng mực đen.

 

Nếu tiếng súng của anh em Đoàn Văn Vươn chỉ là sự hù dọa những tên côn đồ đi cưỡng chế ăn cướp thì tiếng súng của Đặng Ngọc Việt là tiếng súng của sự bế tắc, tiếng súng của sự oan ức tột cùng và không còn lối thoát. Tiếng súng của Đặng Ngọc Viết không còn là tiếng súng cảnh cáo nữa mà là tiếng súng của kẻ lâm vào bước đường cùng, tiếng súng của sự bế tắc và kết thúc bằng cái chết bi thảm của chính mình. Máu và đất đã quyện vào nhau và cũng là tiếng chuông báo động vang rền khắp trên đất nước Việt Nam. Người Cộng Sản Việt Nam có tỉnh thức chưa sau tiếng súng của anh hùng Đặng Ngọc Viết?

 

Máu và đất, chuyện chỉ có dưới thời cai trị của Cộng Sản Việt Nam. Máu và đất là những gì bi thảm nhất mà Cộng Sản Việt Nam đã gây nên trong hoàn cảnh người dân đen trở thành kẻ  những kẻ không nhà không cửa vì một số kẻ có chức có quyền đã lạm dụng quyền lực của mình và đẩy người dân vào chỗ bế tắc.

 

Phi Vũ

Ngày 16 tháng 9 năm 2013.

September 17, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: