Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tại sao phải gọi là Trung Cộng mà không gọi là Trung Quốc?

Cũng đã lâu rồi, tôi có thói quen gọi Trung Cộng là Trung Cộng mà không gọi chúng là Trung Quốc cũng như gọi Việt Cộng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chứ dứt khoát không thể nào gọi là chính phủ Việt Nam. Lý do rất là đơn giản bởi lẽ hai nhà cầm quyền của hai nước này là thuộc Cộng Sản mà tôi là người của Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Tôi luôn luôn tâm niệm trong lòng mình là phải phân biệt rạch ròi lằn ranh quốc cộng. Nếu có ai hỏi khi Võ Nguyên Giáp là một đại tướng của Cộng Sản Việt Nam chết, trong lòng tôi có cảm tình gì không. Là một người quốc gia, khi kẻ thù của mình chết đi dĩ nhiên là phải vui nhiều nhiều lắm. Sau năm 1975, có một phóng viên ngoại quốc hỏi Võ Nguyên Giáp: “Ông có cảm thấy hối tiếc  khi trong cuộc chiến tranh vừa qua cả mấy triệu người dân hai miền Nam Bắc bị chết?” Không ngần ngại, Võ Nguyên Giáp đã trả lời: “Không hối tiếc”. Một con người coi mạng sống của đồng bào mình như cỏ rác, không cảm thấy ân hận miễn là đưa cuộc chiến tranh đến thành công là miền Nam hoàn toàn bị nhuộm đỏ, hoàn toàn bị Cộng Sản hoá thì làm sao mà có thể tôn trọng được. Sau năm 1975, Võ Nguyên Giáp đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam chơi một số hơi đau. Từ một đại tướng, chúng đã “giáng chức” và cho làm công việc chăm sóc bà mẹ trẻ em. Những câu ca dao dân gian truyền tụng về việc này:

 

Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.

 

Cũng còn có mấy câu nữa. Thật là đau cho một người suốt đời cúc cung tận tụy với đảng Cộng Sản mà khi thành công lại bị lũ chúng chơi độc.

 

Càng về cuối đời, Võ Nguyên Giáp lại càng bị chúng thất sủng. Trong suốt cuộc đời, có lẽ những suy nghĩ và hành động vào cuối đời của Võ Nguyên Giáp là mang tính đúng đắn, thế nhưng bọn chóp bu của đảng Cộng Sản lúc bấy giờ đã không xem Võ Nguyên Giáp ra gì cả cho nên khi Võ Nguyên Giáp vạch ra cho chúng thấy những sai trái trong việc khai thác bauxite Tây Nguyên, chúng đã làm lơ và không để ý đến.

 

Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Chúc ông xuống âm tào địa phủ gặp Karl Marx, Lemin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông…và những đồng chí của ông.

 

 

Quay trở lại đề cập đến Trung Cộng một chút . Tôi căm ghét Trung Cộng chỉ bởi đây là một bọn mang trong người của chúng dòng máu hung hăng, tham lam cũng như bá quyền, chỉ muốn thâu tóm cả thiên hạ vào tay bọn chúng như là thủy tổ nòi Hán của nhà chúng nó. Làm sao quên được xác thân của 74 người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị chúng tàn sát khi xâm lăng quần đảo Hoàng Sa. Làm sao quên được 64 người lính hải quân Quân Đội Nhân Dân hy sinh tại đảo Gạc Ma khi chúng xâm lăng quần đảo Trường Sa. Nòi giống của chúng mãi mãi là kẻ thù của dân tộc Việt Nam chúng ta.

 

Tóm lại, Trung Cộng phải gọi là Trung Cộng chứ không thể gọi là Trung Quốc, Việt Cộng phải gọi là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chứ không thể gọi là chính phủ Việt Nam. Phải phân biệt một cách rạch ròi, không thể nào khỏa lấp mập mờ  đánh lận con đen.

 

Phi Vũ

Ngày 7 tháng 10 năm 2013.

October 8, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: