Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Câu chuyện xếp hàng.

Ở đất nước Việt Nam Cộng Sản dưới thời bao cấp, chuyện xếp hàng là câu chuyện dài thê lương mà ai đã sống qua rồi thì cũng biết, khỏi cần “tả oán” làm gì. Bởi thế, một số “nhà toán học tài tử” đã lập nên “phương trình toán học” dị kỳ:

 

Xã hội chủ nghĩa =XHCN =Xếp hàng cả ngày = …. nhiều thứ nữa lắm.

 

Những tưởng rằng qua Mỹ thì chuyện xếp hàng đã hết rồi, nhưng ở Mỹ có hai chỗ mà bất cứ ai muốn đến để xin một việc gì đó thì cũng phải xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi: đó là “Sở xã hội” tức là Social Security Administration và “DMV” tức là Department of  Motor Vehicles. Người ta đến Sở xã hội để xin những giấy tờ như thẻ An sinh xã hội, xin về tiền SSI, xin về Medical và Medicare và nhiều thứ linh tinh khác cho nên nếu ai mà đến Sở xã hội thì xếp hàng và chờ đợi là chuyện thường tình. Còn người ta đến DMV để xin cấp và tái cấp driver license tức giấy phép lái xe, xin và tái cấp thẻ ID, đăng bộ xe mô tô và xe hơi…Cho nên nếu ai mà đến hai nơi này thì việc xếp hàng chờ đợi cũng “thê lương” lắm.

 

Tuần vừa qua, tôi cũng phải đến DMV để “xếp hàng”. Số là thẻ driver license của tôi cũng đã gần hết hạn. Những lần trước đây, trước khi thẻ này sắp hết hạn thì DMV gởi về giấy báo đóng tiền để DMV tái cấp thẻ mới. Lần này, không biết là DMV có “quên” hay là không mà tôi thì tbật sự cũng “quên” mất là thẻ cho phép lái xe của mình sắp hết hạn. Sáng thứ ba vừa rồi, sau khi ngủ dậy, lục lọi ví của mình và “moi” ra driver license thì mới sực nhớ ra là nó cũng sắp hết hạn. Vậy là chiều hôm đó khoảng 1 giờ tôi lái xe lên DMV of Westminster để xin tái cấp thẻ mới. Lái xe đến nơi thì parking lot đã đầy ăm ắp xe là xe. Lái vòng vòng một lát thì may thay có người ra để lái xe về. Vậy là tôi lái xe vào điền vào chỗ trống ngay. Vào đến nơi thì lại càng “ngán” hơn nữa. Dòng người ngoằn ngoèo từ trong ra đến ngoài sân và gấp lại thành hình chữ L xa tít tắp. Tôi đứng vào xếp hàng và thỉnh thoảng cũng có người đến và trong thoáng chốc thì sau tôi là một “cái đuôi” cũng khá dài. Chờ đợi khoảng hơn một tiếng rưỡi thì tôi cũng đến được gặp người thư ký và cho tôi một số thứ tự. Cầm số thứ tự vào và ngồi ghế để chờ đợi đến phiên mình. Lại ngồi chờ thêm hơn một tiếng nữa tôi cũng được báo số đến một “window” để làm giấy tờ. Tôi đưa tờ đơn xin tái cấp thẻ driver license cho người thư ký. Lần này tôi lại bị “xui”. Tôi phải kiểm tra mắt, chụp hình và làm bài thi viết để kiểm tra khả năng hiểu biết luật lệ cũng như những bảng hiệu trên đường. Sau khi chụp hình xong cũng đã hơn 4 giờ rưỡi mà phòng thi viết thì 4 giờ rưỡi cũng đã đóng cửa. Tôi đành phải ra về để chờ sáng mai lên lại DMV thi viết sau khi không quên cầm một “Sổ tay hướng dẫn lái xe” của tiểu bang California. Đêm đó, tôi phải thức khuya “học bài”.

 

Sáng hôm sau tôi dậy sớm lên DMV để thi phần kiểm tra viết. Lần này thì tôi đi thẳng vào tận phòng thi mà không phải xếp hàng chờ đợi. Từ khi tôi trình giấy, lấy bài thi, làm bài, nộp bài, chờ kết quả của người thư ký báo là tôi đã “pass” không quá 20 phút. Hú hồn hú vía!

 

Ai bảo là ở Mỹ không xếp hàng và chờ đợi? Nhưng dù sao đi nữa thì xếp hàng và chờ đợi ở Mỹ vẫn có nhiều thú vị, phải không các bạn?

 

Phi Vũ

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.

October 12, 2013 - Posted by | Tự sự

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: