Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Những cái “quẫy đuôi”.

 

Theo tin từ RFA, ngày 8/10 năm nhân viên công lực tại tỉnh Hòa Bình bị người dân bắt trói. Việc người dân dùng bạo lực đối đầu vớinhà cầm quyền và với nhau đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hết trích từ RFA.

 

Chúng ta có thể xem đây như là việc làm của người dân Việt Nam khi bị đẩy đến “bước đường cùng”. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, hẳn mọi người đều có xem những tác phẩm “tả chân” của các nhà văn tả chân nổi tiếng thời tiền chiến như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan…Tôi dùng từ “tác phẩm tả chân” là từ mà những cuốn sách giáo khoa ở miền Nam trước năm 1975 khi đề cập đến các tác phẩm như Tắt đèn hoặc Bước đường cùng..khi những tác phẩm này đầ cập đến những vấn đề thực tế đang xảy ra tại nông thôn hay tại thành thị Việt Nam dưới thời thực dân Pháp..Tôi không muốn sử dụng chữ “tác phẩm hiện thực phê phán” là một từ như là một “sáo ngữ” sặc mùi Cộng Sản khi đề cập đến những tác phẩm này. Vậy thì xã hội Việt Nam dưới thời thực dân Pháp và xã hội Việt Nam dưới thời Cộng Sản Việt Nam có khác biệt nhau nhiều lắm không?

 

Nếu những tác phẩm như Tắt đèn hoặc Bước đường cùng…được thay từ thời điểm thực dân Pháp bằng thời điểm Cộng Sản hiện tại, chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều là cả hai xã hội tuy dưới hai thời điểm cách xa nhau cả trăm năm, thế nhưng không có sự khác biệt nhau là bao nhiêu. Nếu ngày xưa người nông dân bị bóc lột một cách thậm tệ bởi bàn tay của thực dân phong kiến thì ngày nay, người nông dân còn bị bóc lột một cách mạnh tay hơn, khủng khiếp hơn và tàn bạo hơn bởi những tên “cường hào địa chủ” mới. Chúng đã nhân danh  “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân” để mà mặc nhiên ăn cướp, đánh giựt, nhũng nhiễu người nông dân. Thời thực dân Pháp cũng chưa có tinh trạng người nông dân phải bị ăn cướp đất đai một cách công khai như tại Văn Giang, như tại Trịnh Nguyễn, như tại Cồn Dầu…và nhiều nhiều nơi khác nữa trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Rõ ràng một điều là người nông dân Việt Nam sống dưới thời thực dân Pháp vẫn còn ‘dễ thở” hơn là dưới thời Cộng Sản. Người nông dân dưới thời thực dân phong kiến chỉ bị “bóc lột” nhưng người nông dân sống dưới thời Cộng Sản không những bị “bóc lột” mà còn bị “ăn cướp” nữa, ăn cướp một cách trắng trợn và công khai được hỗ trợ bởi một lũ công an côn đồ tàn ác bất nhân. Đây là điểm khác biệt giữa thời thực dân Pháp và thời Cộng Sản.

 

Con giun xéo lắm cũng phải oằn, lời của cha ông ta từ xưa vẫn muôn đời đúng và chính xác. Nếu tiếng súng của Đặng Văn Viết bắn vào đầu của 5 tên cán bộ đất đai của tỉnh Thái Bình và người dân tỉnh Hoà Bình trói trong mấy giờ liền 5 tên công an chỉ là những cái “quẫy đuôi” bước đầu của người dân Việt trước sự ăn cướp, khủng bố và đàn áp thì trong tương lai sẽ là những cái “quẫy đuôi” mạnh hơn và số lượng người cùng tham gia sẽ nhiều hơn nữa. Đây sẽ là những cái “quẫy đuôi” đập tan một bè lũ tham tàn, thối nát, ăn cướp và không còn tính người.

 

Phi Vũ

Ngày 14 tháng 10 năm 2013.

October 15, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: