Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chúng đã lún chân vào bùn nhơ,

 

 

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2013, mạng lưới blogger Việt Nam có dự định tập họp tại Hà Nội và Sài Gòn để chính thức thành lập và ra mắt thế nhưng những người blogger này đã bị nhiều nhóm người là những kẻ thuộc lực lượng an ninh của Cộng Sản Việt Nam bao gồm những thành phần như dân phòng, thanh niên tình nguyện, phụ nữ tự quản, cán bộ hưu trí và nhiều thành phần khác nữa bao vây và hành hung.

 

Theo tin từ RFI, riêng tại Sài Gòn, vào 5 giờ chiều, hàng chục an ninh, dân phòng, phụ nữ tự quản đã bao vây nhà của blogger Nguyễn Hoàng Vi và đánh đập blogger này cùng với mẹ con chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm). Khi các blogger khác nghe tin, kéo đến để giải vây cho hai blogger này thì cũng bị đánh đập dã man, tổng cộng có 9 người bị thương, theo lời kể của blogger Hoàng Vi với RFI.

 

Trang của đài Á Châu Tự Do có một tựa rất là lý thú: “Bloggers bị đánh đập dã man tại Sài Gòn: một cái tát vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc”.

 

Chỉ trong vòng có vài ngày, chúng đã liệng những bịch mắm tôm rồi đánh đập dã man gây thương tích trầm trọng cho những bloggers, những hành động này là thiếu văn hóa và không thể chấp nhận được. Cộng Sản Việt Nam đã ngồi xổm lên luật pháp của chúng đã ban hành, coi thường công pháp quốc tế cũng như luật của thế giới về quyền con người mà chúng là một thành viên.

 

Cộng Sản Việt Nam đã chính thức được ngồi vào ghế của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lẽ ra với sự vinh dự này, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải có hành động như thế nào để xứng đáng với điều này, thế nhưng chúng xem cái ghế mà chúng mới vừa được cho phép ngồi vào như là chẳng có gì là quan trọng cả. Một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà lại có những hành động thô bỉ, bẩn thỉu như thế này thì làm sao mà xứng đáng với cái vinh dự to lớn là ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc”. Ông bà ta ngày xưa có nói: “ Làm đĩ chín phương cũng nên chừa một phương”. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn “chơi cạn tàu ráo máng”, thật là không còn một chút liêm sỉ nào nữa cả. Ông bà ta cũng còn có nói: “Một lần đạp cứt, một lần chặt chân”. Cộng Sản Việt Nam cứ đạp mãi chân vào cứt mà không biết dơ quả thật là đã quá sức là vô liêm sỉ. Kẻ mà thuộc dạng vô liêm sỉ thì đâu còn biết gì là nhục nhã với thế giới bên ngoài. Quân này hết xài!

 

Phi Vũ

Ngày 12 tháng 12 năm 2013.

December 13, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: