Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ước mơ

 

Có một hôm em bảo em ghét anh

Ta ngạc nhiên ta  làm gì mà em ghét

Em lại bảo bây giờ hết ghét

Nó thoảng qua như cơn gió mùa thu

 

Em lại bảo sao em buồn quá

Nỗi buồn vu vơ xâm chiếm cả lòng em

Em lại bảo hay anh hãy làm thơ

Cho em đọc xua đi nỗi sầu lặng lẽ

 

Ta đây cũng chẳng có gì vui

Cũng thấy buồn khi chiều về nắng xế

Thân lữ thứ xa quê hương nghìn dặm

Nặng trĩu lòng nỗi nhớ quê hương

 

Ta chỉ trách bàn tay ta quá nhỏ

Không thể nào để em gởi niềm tin

Chỉ ước mơ mình trở thành cánh én

Để bay về gởi tặng một mùa xuân…

 

Phi Vũ

January 7, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: