Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngày 29 tháng 3.

 

Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày thành phố Đà Nẵng thân yêu bị mất vào tay Cộng Sản, một ngày không bao giờ quên.

 

 

Tôi còn nhớ vào tháng 3 năm 1975, lúc ấy tôi đang học ở Huế. Vào khoảng ngày 12 tháng 3, đồng bào ở Quảng Trị đã ùn ùn kéo vào thành phố Huế. Thật ra, lúc ấy ở Quảng Trị chưa có tiếng súng của địch quân nổ, nhưng bấy giờ thành phố Ban Mê Thuộc, một thành phố của cao nguyên Trung Phần đã bị mất vào tay của địch quân. Cộng Sản Việt Nam vốn là những tên giỏi về mặt tuyên truyền. Chúng đã cho những tên nằm vùng phao những tin đồn nhảm trong dân chúng khiến người dân mặc dù chưa nghe tiếng súng nổ mà đã bỏ nhà cửa để chạy trốn Cộng Sản, chạy trốn như chạy trốn những loài thú dữ hung bạo. Vào ngày 14 tháng 3 thì Huế cũng bắt đầu bỏ chạy. Người ta bỏ Huế để đi vào Đà Nẵng bằng đủ mọi phương tiện như xe đò, xe Honda, xe tải hoặc thậm chí sử dụng cả phương tiện xe đạp để chạy. Gia đình tôi ở Đà Nẵng nhưng vì tôi quyến luyến một người bạn thành thử cứ chần chờ chưa về để thuyết phục bạn tôi cùng tôi vào Đà Nẵng, nhưng người bạn nhất quyết ở lại Huế cùng gia đình nên tôi phải đi một mình. Ngày tôi về Đà Nẵng là ngày 18 tháng 3 năm 1975. Vào ngày này thì người Huế đi đã nhiều nhưng số lượng người vẫn cứ ùn ùn bỏ Huế để mà đi nhiều vô kể vì người dân Huế vẫn còn bị ám ảnh bởi những màn thảm sát man rợ của Việt Cộng hồi Tết Mậu Thân. Sáng 18 tháng 3 tôi ra bến xe Huế để kiếm xe đò về Đà Nẵng nhưng xe đò quá đông nên không có chỗ. Tôi quyết định dùng xe đạp để đi.

 

Đạp xe đạp như vậy cũng vui vì dẫu cho có đi xe đò thì xe vẫn chạy rất chậm vì người ta đi nhiều bằng đủ mọi phương tiện nên tốc độ di chuyển rất là chậm. Đi mấy ngày rồi tôi cũng về tới Đà Nẵng. Mạ tôi thấy tôi về nhà bà rất mừng vì người ta vào Đà Nẵng cả tuần lễ rồi mà tôi vẫn chưa về nên mạ tôi rất lo lắng.

 

Về Đà Nẵng có mấy ngày thì Đà Nẵng cũng bỏ chạy. Bực tức một điều là mọi người bỏ chạy khi mà vẫn chưa nghe lấy một tiếng súng nào của Việt Cộng cả, chỉ nghe tin đồn nhảm mà bỏ chạy. Gia đình tôi đến ngày 28 tháng 3 mới quyết định qua An Hải xuống bến tàu ở Tiên Sa để vào Nam. Đêm hôm đó, trên đường đi bộ đến bến tàu thì Việt Cộng pháo kích dữ dội vào ngay bến tàu làm cho dân bị chết và bị thương nhiều vô số kể. Ba mạ tôi quyết định quay trở về An Hải, không đi nữa chứ nếu tiếp tục đi thì cả gia đình sẽ bị chết vì pháo của giặc Cộng.

 

Ngày hôm sau, 29 tháng 3 năm 1975 là ngày mà lũ mọi rợ tràn vào chiếm thành phố Đà Nẵng. Lũ mọi rợ đội mũ tai bèo, mặt mày lơ lơ láo láo trước sự giàu có của người dân thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày không thể nào quên.

 

 

Phi Vũ

Ngày 29 tháng 3 năm 2014

 

March 29, 2014 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: