Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Từ “độc quyền” thường mang ý nghĩa là “chỉ duy nhất” một cá nhân, một đoàn thể, một tổ chức, một cơ xưởng sản xuất…làm một việc gì đó hay là sản xuất ra một món hàng nào đó mà những thành phần khác không được quyền. Thế nhưng có những việc khác thì càng nhiều người, càng nhiều tổ chức, đoàn thể cùng tham gia thì tác dụng sẽ to lớn hơn. Lấy thí dụ như làm việc từ thiện, nếu có nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể cùng tham gia thì những người cần cứu trợ, cần giúp đỡ sẽ được nhiều phần quà hơn và như vậy sẽ làm dịu đi nhiều những tổn thất, mất mát của họ và họ sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn.

Theo bản tin từ RFA, mỗi năm đến hẹn, những cơn bão từ biển Đông lại tràn lên đất liền, tàn phá cả một dãy duyên hải miền Trung. Công tác báo bão trong thời buổi tin học này đã nhanh hơn rất nhiều so với chục năm trước, khi mà những cơn bão có thể ập vô bất ngờ. Việc đó làm tránh được nhiều tổn thất về nhân mạng và của cải. Tuy vậy, những thiệt hại về mùa màng nhà cửa cũng thường rất nặng nề không tránh khỏi. Cứu giúp những người nghèo sau bão tố thiên tai là một công việc quan trọng cần sự huy động sức lực của toàn xã hội.

Chính trong bối cảnh đó mà những hoạt động dân sự đóng vai trò quan trọng. Các hoạt động dân sự xuất phát từ ý tưởng cá nhân, huy động sự đóng góp của cá nhân, với chỉ một nguyên tắc là tình thương nhằm cứu giúp những đồng bào kém may mắn. Một điều quan trọng nữa là các hoạt động này không làm tiêu tốn một đồng nào của ngân sách nhà nước, mà ở một quốc gia đang phát triển như Việt nam, ngân sách đó cần thiết cho những hoạt động lớn lao hơn.

Tuy vậy, những hoạt động dân sự như thế không hề dễ dàng ở Việt Nam.

Họ bắt ép phải đem về phường và cùng với Nhà nước đứng phân phối theo danh sách như thế nào đó.-HT Thích Không Tánh 

Trong mùa mưa lũ năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị nhà cầm quyền ngăn cản khi mang hàng cứu trợ đến với đồng bào miền Trung, Và Giáo hội cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên bị ngăn trở như vậy. Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ Thiện – Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói với đài Á châu tự do:

“Hằng chục năm rồi, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi đến đâu cứu trợ (có những lần ra ngoài bắc Nghệ An, Thanh Hóa… bị bão lụt nặng), có những lần họ lấy luôn mì hay gạo đem về phường. Cuối cùng có quí vị ở hải ngoại lên tiếng hay sao đó khiến gây ảnh hưởng thế nào đó, họ lại đem quà, mì trả lại cho mình phát. Nhưng đi đâu họ cũng gây nhiều khó khăn, giám sát rất chặt chẽ.

Họ bắt ép phải đem về phường và cùng với Nhà nước đứng phân phối theo danh sách như thế nào đó. Bên chúng tôi không đồng ý. Khi bà con tụ lại tại địa điểm mình tổ chức phát quà, công an ép bà con phải về phường hết, không được ở tại điểm đó.”

Các thành viên của đoàn cứu trợ đã kiên nhẫn thực hiện ước nguyện từ thiện của mình. Cuối cùng thì phẩm vật cũng đến được những người dân đang thiếu thốn. Nhưng hình ảnh hàng chục công an bao vây các nhà sư mang hàng cứu đói đến vùng có thiên tai quả là một nghịch lý. Hết trích từ RFA.

Cũng ta cũng không quên cách đây cũng đã lâu, thượng tọa Thích Quảng Độ cũng có dẫn phái đoàn Phật Giáo về miền Tây để cứu trợ cũng bị công an ngăn cản, riêng thượng tọa thì bị bắt giam cầm một thời gian.

Tại sao nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn “độc quyền” làm từ thiện? Có hai điều để có thể lý giải vấn đề này. Điều đầu tiên là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ muốn chính họ làm từ thiện chỉ là vì họ sẽ dễ dàng hơn trong việc tham nhũng hàng cứu trợ. Vừa rồi tại Quảng Bình, những nạn nhân bão lụt đã không được nhận phần cứu trợ mà những hàng cứu trợ này đã bị những đám cầm quyền Cộng Sản địa phương ăn chặn và tuồn ra ngoài để bán. Việc làm này của những tên cầm quyền Cộbg Sản địa phương thật là vô cùng thất nhân tâm và cần phải lên án cũng như cho các quốc gia khác trên thế giới biết được những hành vi thô bỉ này. Điều kế tiếp nữa là từ thuở bấy lâu nay nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã làm quá nhiều đuều mất lòng dân kể từ khi chúng dành quyền lãnh đạo đất nước và người dân Việt Nam. Chúng chỉ sợ những người đi cứu trợ sẽ nhen nhúm và tạo nên một lực lượng để một ngày nào đó sẽ nổi dậy chống lại chúng. Cho nên chúng chỉ muốn chính chúng được “độc quyền” làm từ thiện mà thôi.

Những hành động và những suy nghĩ như thế này thật là hết thuốc chữa. Tuy nhiên, dẫu cho có cố tránh thì một ngày nào đó, khi người dân không còn chịu đựng được những áp bức bất công thì bão lửa chắc chắn sẽ nổi lên. Ngày đó chắc rồi cũng sẽ không xa đâu.

Phi Vũ

Ngày 9 tháng 11 năm 2013.

November 2, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: