Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Những tháng ngày giông bão.

Vào năm 1980 ở vùng Kinh Tế Mới vất vả quá mà ba tôi vừa từ trại tù Cộng Sản ra,  ba tôi lại không muốn lên vùng Kinh Tế Mới, gia đình tôi phải bỏ cả tài sản nhà cửa ở đây, ban đêm trốn khỏi vùng KTM để vào miền Nam. Gia đình tôi không dám đi ban ngày mà trốn đi vào ban đêm vì sợ tụi Việt Cộng giữ lại. Tuy vậy, muốn đi cho trót lọt, chúng tôi cũng đã cho tụi công an một ít tiền để chúng làm lơ cho. Gia đình tôi đã có hẹn với ba tôi gặp nhau ở Long Khánh là nhà cô Hai của tôi.

Lúc bấy giờ cả nước Việt Nam tụi Việt Cộng vẫn còn bao cấp và ngăn sông cấm chợ. Từ Long Khánh, gia đình tôi có người quen giới thiệu mua miếng rẫy ở vùng Chốt Thái thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ở đây thì đám cầm quyền Việt Cộng là dân miền Nam và chúng tôi sống cũng dễ thở hơn vùng KTM rất là nhiều. Chốt Thái là viết tắt của địa danh vùng chốt đóng quân của quân đội Thái Lan trong lực lượng quân đội đồng minh giúp đỡ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chống lại Việt Cộng. Hồi ấy ở đây là tiểu đoàn Mãng Xà Vương của Thái Lan trấn đóng là một đơn vị quân đội Thái Lan chuyên nuôi rắn để chống lại địch quân. Sau này, khi tiểu đoàn Mãng Xà Vương này rút về nước, họ đã không thu gom hết số lượng rắn và một số rắn đã trốn thoát. Chúng sinh sôi nẩy nở nhanh và nhiều hơn.

Khi gia đình tôi mua miếng rẫy và làm nhà tại đây đã san bằng một ụ mối để làm nhà trên đó. Chúng tôi không biết rằng ụ mối này là một ổ rắn và chúng tôi đã làm nhà và sinh sống trên ổ rắn đó. Có lẽ rằng nhờ ơn phước tổ tiên ông bà mà gia đình tôi chưa bị rắn cắn. Mà nói cho đúng thì nhờ ba tôi nhiều hơn. Ba tôi là người rất can đảm. Thỉnh thoảng có những con rắn bò ra khỏi hang từ dưới nền nhà, chỉ với cây gậy ngắn là ba tôi đập chết con rắn ngay. Lúc bấy giờ tôi cũng đã 25 tuổi rồi mà thấy rắn rất là sợ và nhát gan. Một thời gian sau thì những hang ngách ổ rắn quanh nhà đã bị bịt kín lại bằng đá và gia đình chúng tôi không còn sợ lũ rắn tấn công nữa.

Thắm thoát mà cũng đã ba mươi mấy năm trôi qua rồi. Thời gian ấy đã có biết bao nhiêu biến cố xảy ra với gia đình tôi và bây giờ thì ba tôi đã mất. Ngồi nghĩ lại những ngày tháng xa xưa ấy, nhìn lên bàn thờ của ba tôi, tôi lại thương nhớ ba tôi nhiều hơn. Lòng can đảm của ông đã đưa gia đình tôi vượt qua những nguy hiểm của những tháng ngày giông bão tối tăm…

Phi Vũ

August 31, 2015 - Posted by | Truyện Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: