Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nguyễn Thanh Ty: Chào chú “tỏn” Lê Dũng!

Trích NguoiViet Boston

chutonNgày 20/8/09, Bộ Ngoại Giao CSVN bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga làm người phát ngôn mới của cơ quan này, thay thế cho ông Lê Dũng, được chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới, làm Tổng Lãnh sự tại Houston, Texas, Huê Kỳ.
Thời gian tại vị chức phát ngôn viên 6 năm, ông Dũng đã làm tròn bổn phận được hai việc cực kỳ quan trọng mà đảng đã giao phó.
Đó là chối và nói láo. Chối leo lẻo và nói láo không đỏ mặt.
Có lẽ do thành tích xuất sắc này mà ông Lê Dũng được cất nhắc lên chức một cách nhanh chóng như vậy chăng !
Ngày xưa thời đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa dân gian có câu vè: “Được làm vua, thua làm đại sứ” để chỉ những vị quan to súng ngắn thất sủng bị “lưu đày” xa xứ.
Trái lại ngày nay, chức vị đại sứ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự gia ơn bổng lộc, địa vị của đảng dành cho công thần có công bảo vệ chế độ mà không cần có tài năng ngoại giao.
Xin đơn cử hai việc gần đây nhất để minh họa nghề “chối” và “nói láo”của ông Lê Dũng đã huy động hết năng suất của cái lưỡi gỗ:

1/ Chối:
Giám đốc về Châu Á của HRW (Tổ chức theo dõi nhân quyền), ông Brad Adams, với bản phúc trình dài 32 trang có tựa đề «Vẫn chưa phải thiên đường cho công nhân », tuyên bố với báo giới : « Bằng việc bắt giữ các lãnh đạo nổi bật về lao động, chính phủ Việt Nam tìm cách xóa sổ phong trào công đoàn độc lập như Tổ chức Công Nông Thống nhất và Công đoàn Độc Lập được thành lập cuối năm 2006. Chính phủ tiếp tục nhắm vào sách nhiễu các nhà hoạt động độc lập, những người bị coi là mối đe dọa đối với đảng cộng sản vì họ có khả năng thu hút và tổ chức nhiều người. Trong số 8 người bị kết án từ năm 2006, ba người hiện vẫn còn trong tù, trong khi những người khác bị theo dõi chặt chẽ»
Lập tức, ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, được hãng AFP trích dẫn nói : « Tổ chức HRW thường đưa ra thông tin sai lạc, không phản ảnh đúng tình hình tại Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam đảm bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo, quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khoẻ… không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam nỗ lực xây dựng kiện toàn các thiết chế đảm bảo quyền con người trên thực tế. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc đảnm bảo quyền con người và đây là nhân tố quan trọng đưa đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam»
Dư luận trong và ngoài nước hơn 60 năm nay, ai ai cũng đều biết rõ rằng đảng và nhà nước Việt Nam đã ngồi xổm, phóng uế trên Hiến pháp và luật pháp từ lâu, có coi trọng nó gờ ram nào đâu, mà ông Dũng cứ đem hai món hàng cá gỗ ế độ đó ra phô diễn đánh trống thổi kèn hoài coi bộ mệt tai quá.
Sau lời tuyên bố của ông Dũng, đài BBC bình luận rất ê càng: « Và như thường lệ thì ‘cái máy nói’ Lê Dũng vẫn phải phát ra ‘bản photocopy’ những tuyên bố bác bỏ những cáo buộc trên của ‘Tổ chức Theo dõi Nhân quyền’. »

2/ Nói láo:
Sau khi Trung Quốc tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sáp nhập vào lãnh thổ của mình thành huyện Tam Sa, nhiều ngư dân Việt Nam đánh cá trong phạm vi lãnh hải này đã bị lính hải quân Trung Quốc sát hại, bắt giữ, cướp tàu thuyền và đòi tiền chuộc mạng, thì ông Lê Dũng, trước sau, chỉ tuyên bố lếu láo, qua quít một câu không ăn nhập gì với tình thế dầu sôi lửa bỏng của ngư dân Quảng Đà : « Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ».
Trong thời gian con đen Việt Nam « đang treo trên đầu lửa đỏ» của bọn hải quân bá quyền Bắc kinh rất cần đến sự cứu giúp của đảng và nhà nước Việt Nam thì hệ thống tuyên truyền của đảng gồm 700 tờ báo, 67 đài hình, đài nói, hãng thông tấn quốc gia, đài truyền hình kỹ thuật số, 10 báo điện tử, 130 trang tin điện tử bỗng nhiên bị á khẩu, im hơi lặng tiếng một cách rất kỳ bí. Không một tin tức gì về ngư dân Quảng Đà bị lính Trung Quốc bắt, giết được loan tin. Kể cả ba tờ báo Hà Nội Mới, Công An nhân dân, An Ninh thủ đô luôn luôn cầm đèn chạy trước ô tô, kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ của công an bắt người và định tội của tòa án, lần này cũng trốn biệt. Những cụm từ đao to búa lớn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo trang nhất như: chính quyền xắn tay áo vào cuộc, lực lượng ta đón lỏng tóm trọn ổ, công an ta bắt khẩn cấp tại trận, pháp luật ta trừng trị thích đáng bọn phạm pháp, bọn tội phạm gục đầu nhận tội… cũng biến mất tăm luôn. Và đặc biệt bộ đội anh hùng ta, lực lượng công an anh hùng ta cũng lẫn như chuột vào bóng tối. Chẳng thấy có một chiếc tàu nào, một lính nào dám ra khơi cứu ngư dân đang bị bọn Tàu ô đuổi cướp, giết hại liên tục trên hải phận Hoàng Sa.

Vừa lúc ấy, Trung Quốc lại trưng ra bằng cớ là tờ công hàm của Thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký dâng cho Thủ tướng Chu Ân Lai Trung Cộng, cộng nhận chủ quyền 2 quần đảo này thuộc Trung Quốc từ năm 1958 làm cho Lê Dũng cứng họng không trả lời được vì đã nói láo. Và cũng khớp mõm luôn Bộ Ngoại Giao và Bộ 4T không ú ớ được.
Bản photocopy ‘Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng… » ông Lê Dũng không phải chỉ dùng đôi lần mà là luôn luôn. Cứ mỗi lần bọn Tàu phù chiếm thêm đất liền, lấn thêm biển của tổ quốc Việt Nam, ông Dũng lại lập lại nguyên văn không sai một dấu chấm, dấu phẩy, để rồi sau đó đất liền cứ mất, biển cứ mất, Tây nguyên cứ mất, nhân dân cứ bị bọn Tàu hiếp đáp.

Cũng phải thôi ! Chẳng trách cứ gì ông Lê Dũng được, bởi ông chỉ là cái lưỡi gỗ của Bộ Chính trị đảng CSVN bảo nói sao thì nói vậy, đố dám nói khác đi.
Và nhất là ông Lê Dũng này cũng giống ông Tấn Dũng kia, chẳng ai có tài ba, giỏi giang gì, cứ nhờ phe đảng đôn đẩy lẫn nhau, cứ thế mà lên.
Gặp hên thì lên như diều gặp gió như Ba Dũng tức Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng.

Nay ông Lê Dũng sắp trở thành người đứng đầu của Tòa Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, quyền uy một cõi, rồi đây sẽ tha hồ hò hét y uông, hô phong hoán vũ, người Việt tị nạn ở Houston sẽ có cơ xanh máu mặt với ông í chứ chẳng chơi !

Chớ Ông Lê Dũng, cái lưỡi gỗ của đảng là ai vậy? Gốc gác ra sao? Ông đã có thành tích gì ngoài việc xử dụng cái lưỡi gỗ sáu năm nay ở Bộ Ngoại giao một cách máy móc?

Ông Lê Dũng, theo lý lịch trích ngang, thì chẳng có chữ nào gọi là « nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương» cả.

Lê Dũng sinh năm 1961.
1983 làm việc tại Bộ Ngoại Giao.
1984-1986: Đi nghĩa vụ, làm công tác thông tin.
1986: Về công tác lại tại Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao.
2003 đến nay: Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao.
Nhưng theo nhà báo Lê ngọc Sơn trong bài viết « Lê Dũng – Người phát ngôn may mắn « số 5 » { HYPERLINK http://www.svvn.vn/vn/news/nhanvat/1401.svvn} thì, ông Dũng lớn lên nhờ bà mẹ có nghề may « áo nhỏ » (xú chiêng) nuôi nấng, cho ăn học. Lấy được vợ cũng nhờ mẹ sai đi mua chỉ rồi yêu luôn cô bán chỉ. Ông Sơn kết luận: « Thế mới hay áo xú chiêng, màn và chỉ cũng dệt nên mối tình đẹp ».
Ngoài ra, ông Lê Dũng chẳng có tài gì đặc biệt ngoài việc đi mua chỉ cho mẹ may xú chiêng. Ông chỉ thích nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa giúp bà xã và có lúc nhà báo Sơn đã được ông Dũng mời: ‘lúc nào rỗi mời Sơn đến nhà, anh nấu món rau muống xào và món tái dê để mời cậu’…

Nhà báo Sơn cho biết, sở dĩ ông Dũng được chọn làm người phát ngôn cho đảng là vì ông nhờ cầm tinh con trâu. Tác giả chứng minh rằng nhiều vị trong cơ quan đảng nhờ sinh nhằm năm con trâu mà hanh thông đường hoạn lộ nhất là trong ngành môi miếng, miệng lưỡi.
Chẳng hạn như ông Vũ Khoan, sinh năm con trâu, tức năm Đinh Sửu, 1937, làm tới chức Thứ trưởng thường trực Bộ này. Rồi bà Hồ thể Lan, người phát ngôn nữ đầu tiên, cũng tuổi đó. Và ông Lê Dũng, 1961, đích thị là tuổi Tân Sửu.

Không biết hai ông Doãn trong Bộ 4T có sinh đúng năm con trâu không, mà blogger Đinh Tấn Lực ngày tối cứ réo tên xách mé hai ông này bằng cái câu « Doãn ơi ta bảo Doãn này » thay cho câu « Trâu ơi ta bảo trâu này » của bài học thuộc lòng trong sách Quốc Văn Giáo khoa thư lớp Đồng Ấu, nghe rất ngứa cái lổ nhĩ, mỗi khi hai ông đăng đàn đe nẹt, hù dọa giới cầm bút và giới blog độc lập phải biết cách « đi lề bên phải » để khỏi phạm húy mà bị tai bay vạ gió, búa rìu của đảng bủa xuống đầu, xuống cổ.

Cũng không biết ông nhà báo Lê ngọc Sơn này có ý xỏ xiên ông Vũ Khoan và ông Lê Dũng không, chứ theo Học Lạc thì con trâu chỉ có « trong bụng lam nham ba lá sách, ngoài cằm lém đém một chòm râu. Nghé ngọ già đời quen nghé ngọ » mà thôi.
Và điều đặc biệt hơn nữa là ông Lê Dũng được « trúng » chức vụ phát ngôn vào thế hệ thứ 5. Nhà báo Sơn nói rằng người Việt mê tín tin rằng số 5 là may mắn. Từ đó, người ta( ?) thường gọi ông bằng cái tên thân mật là « Người số 5 ».

Té ra là do ông may mắn chứ chẳng phải tài cán gì. Hay không bằng hên là vậy.

Cũng theo ông nhà báo Lê ngọc Sơn tiết lộ cho biết, ông Lê Dũng tuy là ở thân phận « quan trên trông xuống, người ta trông vào » nhưng bản tính rất bình dân. Mấy người làm việc ở các Đại sứ quán nói đủ thứ về ông: Từng nhìn thấy ông Lê Dũng nhậu ở vĩa hè! Rồi ‘tớ thấy ông ấy cầm cái đùi gà ở một quán bia và vừa nhâm nhi vừa đọc thơ, vừa dzô với bạn bè’, thôi thì đủ kiểu. (Link dẫn trên)

Riếng đối với ông Sơn, thì lại hoàn toàn ngược lại: Anh bảo: ‘từ ngày làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao (2003) anh mất đi vẻ tự nhiên vốn có của mình, ăn nói dè dặt hơn, người phát ngôn là đại diện tiếng nói, hình ảnh của Bộ, tiếng nói một quốc gia, nên từ khi nhận nhiệm vụ này anh phải từ giả thói quen ngồi ăn bún gánh ở vĩa hè,uống một tách trà đá ở quán cóc cạnh ga Hà Nội…

Và Lê Dũng tâm sự: ‘Người ta sểnh nhà ra thất nghiệp, chứ mình sểnh miệng là ra thất nghiệp ngay, nhiều khi ‘vạ’ từ miệng mà ra, do vậy mỗi lời nói cần được ‘cân, đong, đo, đếm’ kỹ càng’.

Và ông Sơn tò mò đến việc Lê Dũng sẽ ứng xử thế nào với các câu hỏi khó của những phóng viên ‘lão làng’ của làng báo thế giới thì được Lê Dũng đưa ra một ‘bảo bối’ của nghề phát ngôn : « Nếu ông hỏi tôi 100 lần câu hỏi đó, tôi cũng sẽ nhắc lại với anh đúng 100 lần câu trả lời tôi vừa nói ».

Hèn chi, sợ sểnh miệng ra ăn mày, ông Lê Dũng cứ ‘sao y bổn chánh’ của BCT cho vào máy nói để sẵn, đúng lúc cứ bấm nút phát ra là chắc ăn như bắp hầm.

Có lẽ do cái sợ ‘vạ miệng’ hay ‘sểnh miệng’ mà từ ngày 24/8/09, bốn ngày sau khi được thăng chức Tổng Lãnh sự tại Houston, Texas, ông Dũng bay ngay sang gặp bà Betty Mc Cutchan nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Houston để tìm địa điểm ‘thích hợp’ khánh thành Tòa Tổng Lãnh sự trong tháng 9/09, cho đến nay, 12/9/09, ngày viết bài này, ông vẫn ‘kín miệng, thủ khẩu như bình’, êm ru bà rù, không cho người Việt cư ngụ ở Hoa Kỳ nói chung, ở Houton nói riêng, biết địa điểm và ngày giờ khánh thành, để họ ‘hồ hởi phấn khởi’ hè nhau vài ngàn người chuẩn bị cờ quạt, chiêng trống, dàn chào, nhã nhạc ra sân bay đón rước ông và phái đoàn về tận Tòa Lãnh sự cho long trọng chu đáo.

Thế mới gọi là phải phép chứ.
Sao kỳ vậy cà ?
Cứ theo như bản tin của Thông tấn xã Việt Nam thì: « Việc mở cơ quan Tổng Lãnh sự quán ở Houston sẽ tạo thêm cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ với trong nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của các pháp nhân Việt Nam có mặt tại bang Texas. Tổng lãnh sự quán này sẽ góp phần bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ nhất là những người có các mối quan hệ thân tộc, đầu tư, buôn bán với trong nước. »
Đó là việc « thiên kinh địa nghĩa » của đảng ta lo cho « khúc ruột ngàn dặm ».

Được đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam ở tận phía bên kia nửa vòng trái đất, ngày đêm quan tâm lo lắng cho sự an nguy, thịnh vượng ‘khúc ruột ngàn dặm’ của mình e bị bọn đế quốc bóc lột xương máu, phải thò cánh tay nối dài qua tận bên này để lập Tòa lãnh sự giúp đỡ, bảo vệ. Người Việt ở Houston nghe thấy, cảm động quá, đã mấy tuần lễ liền, cơm giỏ rượu bầu, trẻ già trai gái chia nhau tản mác, lùng sục khắp nơi trong thành phố Houston để tìm cho ra địa điểm của Tòa tổng lãnh sự mà chào đón, tung hê.

Nhất là nghe thêm tin anh Ba Dũng, người luôn yêu sự thật, đích thân đến cắt băng khai trinh vào giờ khánh thành nữa chứ ! Chao ôi! Vinh dự to lớn nào bằng !.

Nhưng, người Việt ở Houston đã vô cùng thất vọng và thất bại trong sự truy tầm tung tích ông vì ông Tổng lãnh sự đến giờ phút này vẫn bặt tăm, nhàn cá !

Ông Lê Dũng ơi ! Giờ này ông ở đâu ? Bến Hải hay Cà Mau? Làm ơn, làm phước chút coi !

Đáng lý ra giờ này, ông và tùy tùng phải trống rung, cờ mở rềnh rang, bắt loa đi khắp phố phường mà loa lên rằng cái sự « máu là máu Việt Nam, thịt là thịt Việt Nam, khúc ruột ngàn dặm thân yêu ôi ! Chúng tui đây nè ! Chúng tui đến để bắt tay bà con, ruột thịt xa cách 34 năm với trăm nhớ ngàn thương đây nè » ! mới phải điệu chuồn chuồn hay lý con sáo sang sông với chùm khế ngọt chứ !

Chắc là có cái gì không chính danh chăng nên phải bí mật, lén lút như thế ?
Thường thì danh đã không chính thì ngôn không thuận được.
Một dúm người Việt tị nạn đang cư ngụ ở Houston thì có gì đáng cho đảng csvn, đại diện là ông Tổng lãnh sự phải e ngại?

Hay phải chăng « vì là một tập đảng điêu ngoa bán nước hại dân chỉ biết đàn áp dân chúng thế cô trong nước nhưng lại quỵ luỵ với Trung cộng nên tin tức địa điểm Tòa Tổng Lãnh sự và ngày giờ khánh thành phải giấu nhẹm không cho người Việt ở Houston biết, sợ họ tổ chức Ngày Biểu Dương Lực lượng » để phản đối như thông báo của Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Tòa Lãnh Sự Cộng sản của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Phụ Cận thông báo ngày 03 tháng 9 năm 1009 đã viết ?
Hay là ông Lê Dũng đã thuộc nằm lòng câu «kính nhi viễn chi» của các đồng sự đàn anh đi nhậm chức đại sứ ở các nước tự do hay các đoàn đại biểu của đảng và nhà nước mỗi khi « bị gậy » đi xin viện trợ, đã được « khúc ruột ngàn dặm » đón rước tận tình bằng hai món cà chua và trứng thối mà lánh mặt để gọi là « cẩn tắc vô áy náy » chăng?
Đàn anh của ông Lê Dũng đi làm đại sứ ở các nơi đã từng lập được nhiều kỳ tích, kỳ danh (chẳng phải kỳ công) như Đại sứ Mò Sò ở Mỹ, Đại sứ Sờ Mông ở Singapore, Đại sứ Sừng tê giác ở Nam Phi, đại sứ Trốn ngõ sau ở Nhật v.v… không biết lần này ông Tổng sự Dũng sẽ lập nên ‘quái tích’ gì đây ? Hãy chờ xem !

Riêng với người viết bài này, cứ mỗi lần có tin phái đoàn của đảng và nhà nước ta công du sang các nước đế quốc tư bản để ‘kêu gọi đầu tư’ vào Việt Nam (để cùng đảng ta ra sức bóc lột sức lao động của nhân dân Việt Nam đến tận cái lai quần) cứ lén lén, lút lút thậm thụt đi ngõ sau chứ chẳng có bao giờ dám ngang nhiên, đàng hoàng đi cửa trước cho nở mặt, nở mày xứng đáng là một nước độc lập, có chủ quyền, ngang vai bằng vế với các quốc gia khác trên thế giới, như Ngài Tổng bí thư họ Nông mới đây công du ở Úc, thì cứ cảm thấy xấu hổ quá chừng chừng.

Và cứ mỗi lần như thế thì lại nhớ đến câu chuyện tiếu lâm dân gian kể chuyện thằng ‘tỏn’ mà buồn cười.

‘Tỏn’ không phải là cái tên, một danh từ mà là một âm thanh, một tiếng động phát ra từ phía dưới hậu môn. Nói thô tục gọi là đánh địt hay còn gọi là đánh rắm.

Chuyện kể có anh chàng nọ, mỗi sáng sớm đều phải đến nhà hai chị em nhà kia ở làng bên để làm rể. Anh chàng muốn ngắm nghía cô em nên tỏ ra rất e dè và kính nể bà chị lắm lắm. Một hôm, anh đến sớm quá, trời còn tối mịt, nên phải ngồi ở cửa sau chờ trời sáng. Đúng lúc bà chị dậy sớm, ra sau đi giải. Anh chàng phải vội lẫn vào bụi rậm gần đấy để núp. Trong cảnh thanh vắng, cô chị cứ tưởng không ai nên cứ ‘vô tư’ tháo nước tồ tồ. Lại còn « hiệp đồng ba mũi giáp công như đảng ta đánh Mỹ » đánh rắm bộp, bộp… mấy cái, theo kiểu mấy bà nhà quê ví von chuyện đi buôn đương nhiên phải có lãi như chuyện ‘đi đái lại lời cái địt’. Anh chàng nghe, thấy, buồn cười quá, cố nhịn cười mà không làm sao nén được. Hơi trong bụng cứ cuồn cuộn, cuối cùng bất thần phát ra một tiếng ‘tỏn’ rõ to làm bà chị giật mình, vội kéo quần lên, quay lại thấy ông em rể tương lai đang nhấp nhổm trong bụi rậm, ngượng quá bèn đọc luôn câu thơ chữa thẹn:

– Chào chú ‘tỏn’ đến khi nao?
Anh chàng ở rể cũng ngượng không kém nhưng cũng cố gượng gạo trả lời:
– Dạ ! Em đến khi trăng hãy còn cao, nước trong khe nước chảy ào ào, ếch trong giếng ếch kêu oạp oạp.

Hy vọng rằng, ông Tổng lãnh sự tương lai Lê Dũng với một sứ mạng quan trọng đến Houston là để ‘tạo điều kiện liên quan đến việc bảo hộ quyền công dân, bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt ở Mỹ…’ nên đường đường, chính chính, ưỡn ngực hiên ngang, phất cờ máu xốc tới, ngẫng cao đầu cho người biết mặt, chúa biết tên chứ đừng lén lén, lút lút, giấu tông tích như mèo giấu kít, thậm thò, thậm thụt ở cửa sau như cảnh anh chàng đi ở rể kia để đến khi người Việt ở Houston thình lình bắt gặp vặn hỏi :
– Chào chú ‘tỏn’ Lê Dũng đến khi nao?
thì lúc ấy tình cảnh sẽ bẻ bàng biết bao.
Mong lắm thay!

Nguyễn Thanh Ty
12/9/09

September 29, 2009 Posted by | Phiếm luận | Leave a comment

Biểu tình “chặn đầu” Nguyễn Minh Triết ở Houston

Trích NguoiViet Online

Friday, September 25, 2009

* Ông Trương Như Phùng: ‘Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình’

HOUSTON (NV) – Khi nghe có tin Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Việt Nam, bí mật đến thành phố Houston, Texas, để dự lễ khai mạc trụ sở Tòa Tổng Lãnh Sự tại đây, vào lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, một cuộc biểu tình tổ chức chớp nhoáng và mọi người nhanh chóng quy tụ về với một xe chở đầy cờ vàng ba sọc đỏ, loa phóng thanh.

Ðịa điểm mà đoàn biểu tình chọn là một tòa nhà 12 tầng lầu tại góc đại lộ Bellaire và Beltway 8 (nơi có đông đảo các cơ sở thương mại của người Việt) bị “tình nghi” có thể là trụ sở Tòa Tổng Lãnh Sự Việt Nam.

Ðoàn người biểu tình hô to các khẩu hiệu như “Chúng tôi không chấp nhận Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN tại Houston”, “Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN không đại diện cho Cộng đồng Việt Nam”, “Ðả đảo Cộng Sản”, “Nhân quyền cho Việt Nam”, “Ðả đảo Nguyễn Minh Triết”.

Tuy nhiên, không ai thấy ông Nguyễn Minh Triết và không ai kiểm chứng được đích xác chủ tịch nước CSVN có từ New York xuống Houston sau khi tham dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hay không.

Cuộc biểu tình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ và ban tổ chức hứa hẹn kêu gọi đi biểu tình trong những ngày sắp tới.

Trả lời phỏng vấn của Người Việt, ông Trương Như Phùng, chủ tịch “Ủy Ban Chống Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN tại Houston” cho biết: “Tôi được tin Tòa Tổng Lãnh Sự của CSVN đặt tại tòa cao ốc 3040 đường Post Oak gần trục xa lộ 610. Chúng tôi sẽ biểu tình tiếp.”

Vào ngày Chủ Nhật, 20 Tháng Chín vừa qua, hàng ngàn người Việt đã tập trung biểu tình trước khu chợ Hongkong 4 trên đường Bellaire, thành phố Huston, để bày tỏ quyết tâm chống thiết lập Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN tại đây. (TN)

September 26, 2009 Posted by | Chính trị | Leave a comment

Mỹ-Việt Ký Hợp Tác “Quản Lý Tài Nguyên biển Đông”

Trích Vietbao Online

Một bản tin trên thông tấn VietnamNet nhan đề “Việt – Mỹ hợp tác quản lý tài nguyên biển” hôm Thứ Tư cho thấy một viễn ảnh  mới ở Biển Đông: Mỹ-Việt hợp tác về kinh tế ở Biển Đông. Bản tin không cho biết sẽ có lĩnh vực quân sự hợp tác naà hay không.
Bản tin VietnamNet viết rằng, “Cơ quan quản lý tài nguyên biển của Việt Nam và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận hợp tác, trao đổi kinh nghiệm – ông Ralph Dustin Cantral, cố vấn cao cấp Vụ quản lý tài nguyên biển và bờ biển, Tổng cục Đại dương và khí quyển Mỹ cho hay chiều nay (23/9).”
Bản tin trích như sau:
“Trao đổi với báo chí tại Hà Nội, ông Ralph Dustin Cantral cho biết Tổng cục Đại dương và khí quyển Mỹ sẽ ký với Tổng cục Biển và hải đảo – Bộ Tài nguyên & Môi trường Việt Nam một thỏa thuận hợp tác trong vài ngày tới.
Theo ông, thỏa thuận sẽ bao gồm hợp tác song phương trong nghiên cứu về đại dương, nghề cá, môi trường… Dự kiến, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật khai thác tài nguyên biển của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội, ông Ralph Dustin Cantral đã làm việc với vụ chức năng thuộc Quốc hội Việt Nam về quy trình xây dựng chính sách môi trường và quản lý biển đảo, làm việc với Tổng cục Biển và hải đảo về tác động biến đổi khí hậu cũng như các phương thức quản lý bờ biển tổng hợp và rà soát các quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên biển.
Mỹ hiện nay đang trong quá trình thực hiện quy hoạch quản lý không gian biển một cách có hệ thống. Để thực hiện, Tổng cục Đại dương và khí quyển nước này đang thu thập thông tin các hoạt động nghiên cứu về đại dương và tài nguyên biển, đề xuất cách ứng xử, sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả nhất. Quan chức Mỹ cho hay cơ quan chức năng Mỹ muốn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong vấn đề này…”
Như thế, bản văn sắp ký vài ngày tới là về tài nguyên Biển Đông, và “Dự kiến, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật khai thác tài nguyên biển của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ.” Nghiã là cả hai vùng nhạy cảm, dễ xung đột với Trung Quốc.

September 25, 2009 Posted by | Hoa Kỳ và Việt Cộng | Leave a comment

Bang chủ Cái bang Việt Nam thời hiện đại: Nguyễn Tấn Dũng

VietCatholic News (21 Sep 2009 14:19)
Theo truyện kiếm hiệp của Tàu những người sống trong giang hồ chỉ cần có lý lịch “nghèo” với gia tài đơn giản gồm một cái bát và một cây gậy tre là sẽ tìm được một hội Cái Bang rộng lớn bao trùm thiên hạ. Cái Bang là một môn phái tập hợp những người không thích lao động chân tay, chỉ thích đi xin thức ăn thừa cặn của bàng dân thiên hạ. Ấy vậy Cái Bang là một tổ chức rất đầy đủ lớp lang, có nhiều cấp bậc và có một sự phân chia rõ ràng theo đẳng cấp: bắt đầu từ Cái Bang 1 túi rồi từ từ đi lên 2, 3, 4 túi… Những người lãnh đạo mang danh hội đồng Trưởng Lão và từ đó sẽ chọn ra một người cầm quyền gọi là Bang Chủ. Thật sự Cái Bang có một ngón nghề rất quan trọng cho giới giang hồ là độc quyền về độ bén nhạy tiếp cận tin tức sốt dẻo. Họ là một cơ quan cung cấp những tin tức cần thiết rất nhanh vì Cái Bang có hệ thống ăn mày chằng chịt đến tận hang cùng ngõ hẻm, chẳng thế Cái Bang còn được gọi là “tai mắt của thiên hạ”. Tóm gọn nơi nào có ăn xin, nơi đó có Cái Bang.

Cái Bang dịch ra nôm na theo cách hiểu của dân đen là nhóm ăn mày, sinh sống và thu thập của họ dựa vào việc ăn xin.

Trong vài ngày qua chúng ta được diễm phúc chiêm ngắm Cái Bang csVN thời hiện đại trên các con đường từ Tây sang Đông của bang chủ Nguyễn Tấn Dũng, lúc thì ở Đan Mạch, khi thì đằng vân sang Hungary hoặc tụ khí phi thân tới Kazakhstan, một vùng trời hoàn toàn xa lạ.

Nơi đâu Bang chủ Dũng cũng đều nối kết được truyền thống vẻ vang với các “Hiệp Định Song Phương“ quan trọng. Nghe và nhìn thấy ông Dũng trong những hình ảnh nổi bật tại chuyến chu du giang hồ làm cho dân ăn mày sướng rên lên.

Mà, đã là Cái Bang thì có gì là “hiệp định song phương” nhỉ? Nhìn bộ dạng trên răng và dưới toàn chân đất thì có gì để đổi chác với đối tác nước ngoài? Ngay cả với Kazakhstan, một nước rất nghèo khi còn là thuộc địa cũ của Xô Viết, tuy rằng có nhiều tài nguyên về dầu mỏ? Từ khi tách ra được thằng anh khổng lồ vào năm 1991 thì Kazakhstan đang trên đường phát triển chậm chạp, Dũng có gì để trao đổi ngang hàng với nước này chăng?

À, Bang trưởng Dũng đã có cách gạ gẫm rất hiện đại “Dùng sức người lấy hàng hóa” . Nôm na gọi là bán “lao động” VN cho đối tác. Hoặc mưu mô hơn Dũng ta lập các văn phòng kết hôn với người ngoại kiều, dân đen gọi là bán gái VN.

Ừ hứ, ngoài những mặt hàng “độc quyền“ đó thì bang chủ Dũng của chúng ta còn có gì quý hơn để ký kết song phương nhỉ?

Thật quái chiêu! Tại một nước xa lạ Kazakhstan, ông Dũng ta cũng ráng chạy mánh đưa lao động VN qua đó làm việc. Làm gì nhỉ? Có lẽ chỉ muốn cho túi tham đã thủng đáy của bọn csVN càng được đầy thêm!

Tại Hungary, bang chủ Tấn Dũng ngồi rung đùi sung sướng như lúc Hồng Thất Công cuỗm được 1 cái đùi gà trong nhà bếp – khi ở Thủ đô Budapest, Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon hứa hẹn che chở bà con công nhân lao động VN. À, thì ra là thế, Bang trưởng Dũng chẳng lo được gì tốt đẹp cho đám đàn em nơi xứ người. Thôi thì chúng bay sống chết mặc bay. Năm 2010 Hungary và VN sẽ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai quốc gia, sau 60 năm Cái Bang VN vẫn nghèo đói xác xơ… Dáng điệu kệch cỡm của nhóm ăn mày này có gì đẹp hơn để che đi bộ dạng nghèo đói không nhỉ?

Tại Đan Mạch, bang trưởng Tấn Dũng cười tít mắt vì đớp được của Nữ hoàng Magrethe II bạc tỷ USD chớ chẳng chơi qua các lĩnh vực đầu tư nhằm giúp VN “xoá đói giảm nghèo” .

Thì ra vâỵ, độc lập đã 64 năm, nội chiến cũng chẳng còn qua 34 năm rồi, nhưng bang trưởng Tấn Dũng vẫn rên lên điệp khúc cũ mèm: “Đất nước chúng tôi vẫn còn… RẤT NGHÈO“ , chẳng biết các đối tác ký kết thỏa hiệp song phương nghĩ gì về bang trưởng chúng ta, không lẽ họ chửi thẳng vào mặt chú mày lại đi ăn xin à? Không biết nhục à? Qua một đời người (ngót 64 năm) vẫn nghèo rớt mồng tơi vậy? Lỗi tại ai?

Khi bang trưởng Dũng trở về VN thì liền lập tức 1.400 đôi chân của 700 tờ báo đảng đồng loạt nghiêm chỉnh né sang “lề phải” ngợi khen chiến thắng thần kỳ về mặt ngoại giao vĩ đại của bang trưởng. Úi chao, không còn gì nổ to hơn bằng những lời này của TTXVN: “Chuyến thăm chính thức tới Kazakhstan, Vương quốc Đan Mạch và Cộng hòa Hungary lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, trong đó tăng cường sự hợp tác về kinh tế-thương mại với các nước; thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với 3 nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.“

Đúng là gậy tre múa máy tại vườn hoang! Đâu đó chỉ là đi ăn xin mà thôi!

Một điểm bé tí ti nhưng cũng rất thú vị khi nhìn thấy Bang trưởng Tấn Dũng phải xử dụng đến nội công thâm hậu để vượt qua “cửa hậu“ tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch. Chỉ có một nhóm người tỵ nạn VN chưa đầy 2 trăm người đứng qua “lề phải” la to chống bạo quyền csVN đã làm cho bang trưởng ta “hoảng” và phải chui vào bằng ngõ hậu và thoát ra cũng bằng ngõ hậu.

Đi ăn mày mà chẳng giữ được đẳng cấp Bang trưởng gì hết! Tệ quá!

Nói chung, chỉ tội nghiệp cho toàn giới Cái Bang trong chốn giang hồ! Dân ăn mày 1 túi VN vẫn nghèo và đói kinh niên!

Còn Bang chủ Nguyễn Tấn Dũng khi trở về nhà thì ung dung sung sướng bên chiếc đùi gà béo ngậy với vài lon bia ngoại để tự thưởng cho công lao khó nhọc vừa qua.

Trưởng lão Nông Đức Mạnh cũng chẳng vừa gì, ông ta đã xách gậy ăn xin tại Úc và New Zealand vào đầu tháng 9. Bây giờ thêm một trưởng lão khác Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp tục đi ăn mày nơi cửa nhà “thằng giặc Mỹ” vào ngày 23/9/2009 sắp tới, nghe nói tên ăn mày chức lớn này ước mơ diện kiến TT Barack Obama lần đầu tiên trong đời ăn mày ở bên lề phiên họp của Liên Hiệp Quốc.

Đó là một kỷ lục quốc gia hiếm có, chưa đầy 1 tháng 3 tên đầu não Cái Bang VN cùng xuất ngoại ăn xin. Cái bang csVN đang rất yêu chuộng hàng ngoại hết mình!

Cuối cùng chúng ta được phép nhắc đến một nét thật đẹp và trong sáng nhất trong truyện kiếm hiệp Kim Dung: Cái Bang là một bang phái rất lớn của những người ăn xin, nhưng họ luôn can đảm gìn giữ tinh thần yêu nước rất mãnh liệt, xả thân vì tổ quốc, chuyên làm việc nghĩa trong giới giang hồ và theo phò chính nghĩa.

Đáng tiếc, đó là những điểm son mà csVN không bao giờ có được, nếu có thì bọn Cái bang VN chỉ có thể xếp vào hạng “Nội Gian” cho Hán tộc như tên ăn mày lưu manh Trần Hữu Lượng trong bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu đã cấu kết với giặc Kim.

Hà Long

September 24, 2009 Posted by | Phiếm luận | Leave a comment

Vài nhận định về lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng tại Hungary liên quan đến Giáo hội

VietCatholic News (22 Sep 2009 10:48)
Như chúng ta được biết hôm 19/9 đài VOA cho biết trong chuyến Âu du, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng khi đến Hungary đã tuyên bố ‘Việt Nam sẽ không nhượng bộ Công giáo về vấn đề đất đai‘ (http://www.voanews.com/vietnamese/2009-09-19-voa9.cfm).

Có thể nói lời tuyên bố này tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những ai đang ‘vun vén’ cho mối quan hệ Việt Nam- Vatican với hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp sắp diễn ra, trong đó có việc Hà Nội ‘không phản đối’ Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ sang thăm Việt Nam vào năm 2011 nhân kỷ niệm 350 năm ngày thành lập hai giáo phận đàng Ngoài và đàng Trong, là việc mà trước đó không lâu nhiều người tỏ ý hoài nghi khi cho rằng Hà Nội sẽ không bao giờ dám qua mặt Bắc Kinh trong quan hệ với tòa thánh Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại việc Bắc Kinh từng cử nguyên dàn nhạc giao hưởng quốc gia sang Vatican biểu diễn chiêu đãi ĐGH Bêneđictô XVI hồi tháng 5/2008, với hy vọng việc làm vui lòng Ngài như vậy sẽ mời được Đức Thánh cha sang dự lễ khai mạc thế vận hội 2008 nhưng đã không đem lại kết quả.

Sự khó hiểu trong lời tuyên bố của ông Dũng còn là ở chỗ nó được đưa ra “sau cuộc thảo luận về vấn đề thương mại với Thủ tướng Hungary Gordon Bajnai.” Mà chúng ta biết quan hệ giữa Việt Nam và Vatican thuần tuý là về tinh thần đâu có dính dáng gì đến vấn đề thương mại, để mà cạnh tranh với Hungary.

Vậy lý do gì đã khiến ông Dũng bỗng dưng lại ‘dại mồm dại miệng’ đưa ra những lời đe nẹt Vatican rất dễ gây ra những bất lợi cho mục chuyến đi kinh tế của ông ta đến các quốc gia Châu Âu như vậy? Hơn nữa bản thân ông Dũng dẫu sao cũng đã từng là ‘người quen’ của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Bênedictô 16 cơ mà?

Rất tiếc là ký giả của VOA Stefan Bos đã không cho chúng ta biết thêm chi tiết hoàn cảnh nào đã ông Dũng đã đưa ra lời tuyên bố ‘hùng hồn’ trên. Tuy nhiên, cho dẫu tình huống này xảy ra khi ông ta bị báo giới truy vấn về chuyện Việt Nam đàn áp công giáo trong một cuộc họp báo, chắc rằng căng thẳng cũng không thể bằng chuyện ông Tổng thống George Bush bất ngờ bị ‘ăn giày’ tại Iraq để ông Dũng lú lẩn quên rằng mặc dù Hungary trước kia có thời là đồng minh nhưng bây giờ Đông Âu đã thay đổi hoàn toàn, một lời tuyên bố ‘sặc mùi’ cướp bóc cộng sản như vậy chắc chắn sẽ chẳng còn được chính phủ Châu Âu nào ưa chuộng. Còn với dân chúng Đông Âu, họ càng có lý do để căm ghét ông ta hơn.

Vả lại ông Dũng hoàn toàn có quyền khước từ trả lời viện lý do câu hỏi ‘lạc đề’, hoặc chỉ trả lời một cách chung chung chiếu lệ mà chẳng ai có quyền bắt bẻ ông ta cả. Vậy sao ông ta đã không làm thế mà lại bỗng dưng đi ‘nổi dóa’ với người công giáo, qua đó còn đụng chạm đến cả mối quan hệ với tòa thánh Vatican? Có thật là Hà Nội đã lại bất ngờ ‘trở cờ’ không cần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tòa thánh Vatican không?

Mấy điều nêu ra sau đây cho thấy hoàn toàn không có chuyện này, mà ngược lại chỉ cho thấy lời phát biểu trên của ông thủ tướng là rất… ‘bốc đồng’ kiểu dân quê Nam Bộ, hứng lên là nhậu ‘chết bỏ’ sáng tối quên hết chuyện đồng áng:

1. Công văn số 1878 / BXD-QLN ra ngày 04/09 do Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam ký yêu cầu 23 tỉnh thành báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo vì cho rằng đang có những ‘diễn biến hết sức phức tạp’ (mà điều này thì không thể là giả được). Tuy nhiên, những ai hiểu biết rõ về tình hình thì đều biết, nói như thế hoặc nói «việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo của các địa phương đang gặp nhiều khó khăn” là hoàn toàn không chính xác. Mà phải nói là hoàn toàn bế tắc mới đúng. Do tình trạng quản lý hành chính ở Việt Nam sau ngày chủ nghĩa cộng sản sụp đổ đã thành ‘rừng nào cọp nấy’ khiến ngay cả ông Phan Văn Khải trước lúc về hưu cũng đã từng phải than thở ‘trên bảo dưới chẳng chịu nghe’. Công văn của Bộ XD lần này đã là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Trước đó, vào ngày 08/12/2008 Bộ Xây dựng cũng đã từng ban hành công văn số 2437/BXD-QLN đề nghị địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo tại địa phương và báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 30/12/2008 để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên 23 tỉnh thành là những ‘con nợ’ đất đai tài sản đối với giáo hội với trên 2500 cơ sở đang bị chiếm dụng đều ‘làm lơ’ nhưng cũng chẳng thấy ai bị khiển trách. Ngược lại Bộ XD còn phải xuống nước ban hành tiếp cái công văn năn nỉ lần này cho chúng ta thấy rõ về tình trạng vô chính phủ đang hiện diện ngay trong lòng bộ máy công quyền Csvn. Chính lý do này mà việc giải quyết vấn nạn ‘đất tôn giáo’ trở nên vô phương cứu chữa.

Trước tình hình bi đát ấy nhưng vì không thể tiếp tục cất cái ngòi nổ trong nhà, Csvn bề ngoài ra phải kêu gào cho ra vẻ quan tâm đến công bằng nhưng từ đáy lòng họ, nếu có thật lòng muốn trả, cũng chẳng biết lấy đâu ra để trả. Vì chẳng thà mất lòng giáo hội dẫu sao cũng an toàn hơn việc làm mất lòng hàng ngàn quan chức 23 tỉnh thành, không ít người đang ở trong Bộ chính trị để chuốc lấy những rủi ro lớn hơn.

Vậy làm sao Csvn có thể hoá giải được bế tắc này mà vẫn không làm sức mẻ đoàn kết nội bộ đảng nhờ trên dưới ‘ăn đồng chia đều’ như nhau? Theo chúng tôi chỉ còn bằng mỗi một con đường duy nhất, đó là bằng ‘cây gậy’ Vatican! (xin lưu ý đây là cách diễn giải giả định nhìn bằng nhãn quan của Csvn)

Vì mọi người chưa thể quên vụ Tòa Khâm Sứ khi lên đến đỉnh điểm hồi đầu năm 2008: Chính quyền thủ đô Hà Nội đã ‘bó tay’ khi bức tối hậu thư của bà phó tịch Thanh Hằng chẳng giải quyết được việc gì ngoài việc chuốc lấy sự mất mặt, bởi manh động như kiểu Thiên An Môn họ lại chẳng dám. Giữa lúc bế tắc ấy thì chỉ bằng một bức thư ngắn từ Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican (chức vụ tương đương thủ tướng) gửi Đức TGM Ngô Quang Kiệt vào ngày 30/1/2008, trong đó Ngài nêu «…nếu cứ tiếp tục tụ họp như vậy có thể chỉ gây thêm lo âu, vì, như thường thấy trong các trường hợp tương tự, việc không kiểm soát được tình hình và biến những buổi tụ họp ấy thành bạo động trong lời nói cũng như hành động là một nguy cơ thực sự » lập tức mọi chuyện trở nên êm thắm.

Nếu bất cứ ai thoát hiểm trong tình huống như vậy sau khi hoàn hồn cũng đều phải nhớ xem đấy là nhờ ‘ơn phước’ nào thì việc Csvn nay có tiếp tục chọn lấy ‘cây gậy’ tòa thánh làm ‘kim chỉ nam’ hành động đối phó lại nguy cơ giáo oan cũng là lẽ đương nhiên.

Có lẽ nhờ vậy mà kể từ sau vụ TKS chúng ta thấy Csvn càng thêm tích cực đi tìm lối thoát bằng con đường này và đã giúp cho quan hệ Việt Nam và Vatican được trở nên nồng ấm hơn bao giờ hết.

2. Nhưng nếu lập luận Csvn cần tòa thánh như vậy thì tại sao trước tin cuối năm này đến lượt ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ yết kiến giáo hoàng ông Dũng lại nỡ đi làm chuyện ‘thọt gậy bánh xe’ bằng một tuyên bố như vậy mà không sợ sẽ gây ra thêm trắc trở cho chuyến đi của ông Triết? (cũng cần biết hôm 19/9 khi ông Dũng đưa ra tuyên bố này thì ông Triết cũng đang ở Mỹ để tham dự họp tại LHQ, nơi cũng vốn rất nhạy cảm với những chuyến thăm viếng và những lời tuyên bố ‘vớ vẩn’ của các quan chức CSVN)

Câu trả lời là không giống như các nước dân chủ tự do đa đảng, hậu trường chính trị của các nước độc tài cộng sản luôn là những đề tài ‘đau đầu’ mà ngay cả với các chuyện gia cỡ như ông Carl Thayer đôi khi cũng chỉ làm ‘thày bói’ không hơn không kém, bởi khi thì chúng ta ù tai hoa mắt trước đầy rẫy những thông tin hỏa mù, khi thì cũng đành ngó lên trời trước cảnh cửa chốt then cài trong nhà ‘dạy nhau’ của đảng Csvn.

Tuy nhiên quan hệ giữa hai đồng chí cùng từ miền Nam ra là Ba Dũng và Sáu Phong (tức Nguyễn Minh Triết) thời gian gần đây có nhiều ‘trắc trở’ bị lộ ra bên ngoài là chuyện có thật 100% được nhiều người biết.

Trong một bài viết hồi giữa năm nay, nhà báo Huy Đức cũng có nêu mới xung đột này trong bài viết nhan đề ‘Chị Hai Thủ tướng’, có các đoạn như sau: vào sáng 17.4.2009, một người thân của đương kim Thủ tướng cũng đã bị “áp giải ra khỏi hiện trường” khi chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 280ha cao su còn lại ở xã An Tây để làm khu công nghiệp (KCN). Anh Huỳnh Ngọc Sang, người tự giới thiệu đang quản lý vườn cao su (185ha) cho bà Hai Tâm, người chị ruột của Thủ tướng, kể: Lực lượng cưỡng chế với khoảng 150 người, đã “đưa đi” ít nhất 3 người trong đó có “ông Hai”, chồng bà Tâm.

Vườn cao su kể trên thuộc 642ha đất cao su vốn của công ty quốc doanh Sobexco. Trước đây, do làm ăn thua lỗ, Sobexco đã được tỉnh Bình Dương cho phép “bán vườn cây không gồm quyền sử dụng đất” để trả nợ, với giá bình quân 50 triệu/ha. Tiến trình mua bán kéo dài tới năm 2001, thì có những thay đổi, giấy tờ mua bán được ghi là “bên A (Sobexco) chuyển nhượng vườn cây cao su gắn liền với quyền sử dụng đất”. Hơn 40 người mua vườn cây cao su ở đây về sau được cấp sổ đỏ.

Tháng 6-2006, Thanh tra tỉnh Bình Dương cho rằng việc cấp “sổ đỏ”cho 40 hộ này là trái luật. Cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ nhưng tỉnh vẫn cho phép công ty XNK Bình Dương thực hiện dự án xây dựng KCN An Tây trên khu đất này. Số đất mà 6 năm trước đó tỉnh “bán” với giá 50 triệu đồng/ha, nay để làm KCN, XNK Bình Dương, một công ty quốc doanh, đền bù với giá 1tỷ/ha. Chỉ trong vòng từ tháng 7 đến tháng 10-2007, công ty XNK Bình Dương đã chi ra hơn 500 tỷ để đền bù cho chủ của những vườn cao su ấy.” (hết trích). http://www.blogosin.org/?p=865

Tỉnh Bình Dương ai cũng biết đó là lãnh địa của ‘anh Sáu Phong’ hoạt động từ trước 1975. Sau ‘giải phóng’ tiếp tục gắn bó với nơi này (trước khi về TP.HCM làm bí thư thành ủy). Nhắc đến Bình Dương ngày nay ai cũng biết đến cái tên ‘Dũng Lò Vôi’ quyền lực và giàu sang tột bực là chủ nhân của ngôi chùa Đại Nam kỳ vĩ bậc nhất Đông Nam Á, là chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần và đồng thời là người đã ‘đầu tư’ giúp chủ tịch Triết sang Singapore chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt hồi năm 2004.

Lãnh địa của chủ tịch Triết với ‘sân sau’ tên tuổi rành rọt như vậy mà gia đình thủ tướng lại dám ngang nhiên xâm phạm vào thì chuyện ‘cơm không lành canh chẳng ngọt’ xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

3. Lý do cuối cùng đó là do căn bệnh ‘sĩ ‘ mà mọi chế độ cộng sản mắc phải: Vừa nghèo, vừa dốt nhưng lại luôn cho mình là ‘đỉnh cao trí tuệ’. Lối suy nghĩ bệnh hoạn này đã dẫn đến hậu quả hành xử của họ đôi khi trở nên rất ‘khó hiểu’, ‘chẳng giống ai’. Mình cần người ta nhưng lại phải luôn ra vẻ ‘bất cần’ kênh kiệu v.v…

Điều này phản ánh một sự khác biệt rất căn bản giữa dân chủ và độc tài. Đó là trong khi các nước dân chủ tự do, đảng đương quyền phải luôn cố lèo lái đất nước đi đúng vào quĩ đạo, lộ trình mà họ đã vạch ra. Bởi đó là danh dự, uy tín vì gắn liền với những điều họ hứa hẹn với cử tri ngay từ lúc tranh cử. Nhờ có những đường lối chính sách rõ ràng minh bạch như vậy, mà người dân những nước này họ luôn biết rõ con thuyền quốc gia do đảng cầm quyền lèo lái đang đưa họ đi về đâu?

Trong khi ấy ở các nước cộng sản độc tài như Việt Nam mình chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại: ai yêu nước, quan tâm đến vận mạng dân tộc phải nhọc công theo dõi quan sát mọi động thái nhà cầm quyền, từng cử chỉ lời nói của các quan chức v.v… từ đó mới có cái để dùng làm căn cứ suy đoán xem đâu là chủ trương, đường lối của họ.

Tóm lại là các nhà lãnh đạo cộng sản thích thấy dân chúng phải vào vai ‘thầy bói mù’ hơn là tạo cho họ cơ hội được làm những người bạn đồng hành sáng mắt, tay chân lành lặn hầu có thể giúp nhà nước điều hành và kiểm soát đất nước tốt hơn. Như việc nhờ quan tâm sớm phát hiện và loại bỏ các các hiện tượng tiêu cực trong xã hội mà 16 nhà phản biện IDS vừa bị tước quyền đang làm dở dang.

Mà cũng chẳng dễ gì đoán đúng bởi một chế độ bản chất vốn đã không thích sự minh bạch, họ luôn có thừa sự gian manh để ‘cắt đuôi’ bất cứ muốn đeo bám theo dõi bằng cách ‘sáng tác’ ra những lối hành xử đầy bất ngờ, không nằm trong bất cứ sách vở lý thuyết trị dân nào cả (về điều này ông TT.Thiệu đã nói một câu thật để đời: “đừng nghe CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”)

Trong khi các chính đảng, chính khách ở các nước tự do dân chủ họ cần dân chúng nghĩ về họ càng đơn giản, câu chữ họ sáng sủa bao nhiêu thì các đảng viên ‘thiên tài’ của ta lại muốn những điều ngược lại bấy nhiêu.

Kiểu tuyên bố ‘giở quẻ’ của ông Dũng vừa qua tại Hungary có thể xem là đặc trưng cho lối hành xử ‘ba phải’ tiền hậu bất nhất, vừa đánh vừa đàm. Hoặc tệ hơn nữa là cố tình làm cho dân chúng trở nên ‘mù lòa’ trước những những toan tính của họ, mà thường vì thiếu minh bạch nên thường phải lo tạo ra thêm nhiều kịch bản với nhiều ‘options’ đen tối khác nhau hầu còn có đường thoát thân khi sự việc lỡ không thành.

Sàigòn, 22/9/2009

Alfonso Hoàng Gia Bảo

September 24, 2009 Posted by | Bình luận | Leave a comment

Trung Quốc De Đọa Sự Hiện Diện Của Mỹ Ở Thái Bình Dương

Trích NguoiViet Boston

china(AP) – Trong một tuyên bố đưa ta hôm thứ Sáu 18-9, Ngũ Giác Ðài cho rằng Trung Quốc có thể đe dọa sự hiện diện quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương.

Nhận định của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đựa trên nội dung của bản phúc trình do cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra hôm 15/9, trong đó cho rằng Trung Quốc cùng với Nga, Iran và Triều Tiên là những thách thức chính về an ninh đối với Washington. Trong báo cáo có đoạn: “Chính sách ngoại giao dựa vào tài nguyên thiên nhiên và việc liên tục hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc là hai trong số nhiều yếu tố khiến họ trở thành một thách thức phức tạp trên toàn cầu”.
Báo cáo của NIS sẽ là nền tảng cho những phân tích chiến lược của Mỹ trong 4 năm tới.

Sau khi đọc bản phúc trình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates phát biểu trằng việc Trung Quốc phát triển vũ khí mới có thể đe dọa hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương.

“Việc Trung Quốc đầu tư vào chiến tranh mạng và vệ tinh, vũ khí chống hạm, phòng không và phi đạn đạn đạo có thể đe dọa cách thức chủ yếu mà Mỹ đang dùng để thể hiện sức mạnh và giúp đỡ đồng minh ở Thái Bình Dương, đặc biệt là với các căn cứ tiền đồn cũng như nhóm tàu sân bay tiến công của chúng ta”, ông Gates tuyên bố.
Ðáp lại, Bắc Kinh chỉ trích lời lẽ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là “hết sức vô trách nhiệm”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hu cho biết nước này luôn theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ và tuân theo diễn biến hòa bình. “Quan điểm và ngôn từ của Mỹ không có một chút sự thực nào và hết sức vô trách nhiệm”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hu Changming tuyên bố trong một văn bản gửi China Daily.

BẮC KINH CHỈ TRÍCH PHÚC TRÌNH TÌNH BÁO CỦA MỸ

(AFP) – Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đã bác bỏ nhận định của Mỹ rằng sự phát triển của Trung Quốc và việc hiện đại hóa lực lượng quân sự nước này có thể đặt ra một mối đe dọa.

Tân Hoa Xã tường trình rằng phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Hu Changming mô tả nhận định vừa kể – theo nguyên văn- là một nhận định vô căn cứ và vô trách nhiệm.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải chỉnh lại những lời bình luận sai trái ấy.

Trọng tâm của vụ tranh cãi này liên quan tới một phúc trình do Giám Ðốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ Dennis Blair công bố hồi đầu tuần này.
Tài liệu chiến lược này của tình báo Mỹ nói nền ngoại giao ngày càng tập trung nhiều hơn vào các tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc, và tiến trình hiện địa hóa lực lượng quân sự nước này là một trong những yếu tố có thể khiến cho Trung Quốc trở thành một thách thức toàn cầu phức tạp.

TRUNG QUỐC ÐE DOẠ NGHIÊM TRỊ CÁC THÀNH PHẦN LY KHAI

(AFP) – Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc hôm thứ Sáu 18-9 đưa ra cam kết sẽ cấm hẳn những thành phần đòi ly khai, sau hai tháng xảy ra vụ bạo động sắc tộc đẫm máu ở khu tự trị Tân Cương.
Tân hoa xã trích dẫn thông tin vừa nêu từ báo cáo kết thúc kỳ họp hằng năm ủy ban trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan quyền lực này tại Hoa Lục nêu rõ là cương quyết dẹp tan những hoạt động ly khai sắc tộc.

Ðây là tuyên bố mới nhất trong loạt những phát biểu của cơ quan chức năng Trung Quốc nói sẽ đập tan mọi đe dọa đối với sự cai trị của Ðảng Cộng sản Trung Quốc trên đất nước voới nhiều sắc dân khác nhau sinh sống.

Tin do VAP chuyển

September 23, 2009 Posted by | Hoa Kỳ và Trung Cộng | Leave a comment

Tiến Sĩ Đột Phá Tư Duy

TríchVietbao Online

Trần Khải
“Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá…”  Đúng vậy, đó là vai trò của trí thức, của những người vạch ra những hướng đi cần thiết cho dân tộc, những người nghĩ ra được cách tháo gỡ bế tắc, và là những người không thể bị mua chuộc để cứ theo mãi lối mòn. Đất nước đang cần những người như thế.
Nhưng những người như thế là ai?
“Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ – Khẳng định của chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, tiến sĩ Lê Anh Sắc, thành viên soạn thảo Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền TP…” là đoạn mở đầu một bài phỏng vấn trên thông tấn VietnamNet đăng ngày Thứ Tư 16-9-2009, trong đó nêu lên hướng đào tạo cán bộ của nhà nước.
Bản tin có nhan đề không quanh co gì hết, “Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy” của phóng viên Cao Nhật, có nêu cụ thể hướng công tác cán bộ chiến lược, trích:
“Theo đó, đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học. (…)
…Theo quan điểm của chúng tôi, một người phải được trang bị những kiến thức nền tảng mới có nền móng để tích lũy kinh nghiệm có tính chắt lọc, có giá trị.
Còn những người có trình độ học vấn ở mức giới hạn, thì kinh nghiệm dù có nhiều chăng nữa cũng chỉ có thể giúp giải quyết những vấn đề cá nhân, chứ không thể dùng được cho công việc của bộ máy hành chính, khó mang ra để giúp dân, giúp nước được.
Trong hệ thống đào tạo của ta hiện nay cũng như thông lệ quốc tế thì đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ, được công nhận bởi một hội đồng khoa học cấp nhà nước.
Bây giờ nói đến giám đốc một sở hay chủ tịch một quận, huyện mà không có những suy nghĩ đột phá thì ngành chuyên môn cũng như địa phương ấy không thể tiến lên được. ..”(hết trích)
Nhà nước cần cán bộ có bằng tiến sĩ?  Đúng vậy, Tiến Sĩ Lê Anh Sắc đã nói như thế, và nói vang dội khắp Việt Nam như thế, rằng đó là “thông lệ quốc tế,” rằng “đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ…”
Bản  tin đó đăng ở VietnamNet ngày 16-9-2009, đúng vào lúc nhiều giới trí thức bày tỏ quan ngại về tình hình Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS tuyên bố giải thể, đúng vào lúc nhiều người lo ngại rằng thiếu đi các cuộc nghiên cứu thì đất nước sẽ khó mà “đề xuất cái mới” hay “tư duy đột phá.” Có thể ngầm hiểu rằng cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Lê Anh Sắc thực hiện có lẽ là ngày 15-9-2009, hay có thể là trước đó nhiều ngaỳ nhưng cố ý ghìm lại vì thấy tin chưa hấp dẫn… Nhưng sau bản tuyên bố IDS thì là khác…
Bản tuyên bố giảỉ thể của Viện IDS ký ngày 14-9-2009, ký tên 16 nhà trí thức, trong đó không phải tất cả đều có bằng Tiến sĩ. Và trong khi nhiều trí thức Việt toàn cầu lo ngại sau vụ IDS đóng cửa e sẽ không còn ai  đề xuất cái mới nữa… Đúng lúc đó, Tiến sĩ Lê Anh Sắc xuất hiện và nói rất vang dội, rằng phải có bằng Tiến sĩ mới đáng nể, mới theo thông lệ quốc tế là có khả năng làm mới. Tuyệt vời. Một cú trấn an tuyệt vời, và có thể đẩy hết những người chưa có bằng Tiến sĩ vào bóng tối. Câu hỏi ám chỉ rằng, IDS là cái gì, có bao nhiêu văn bằng Tiến sĩ…
Chính vì Tiến sĩ họ Lê ra độc chiêu như thế, cho nên các nhà trí thức Bauxite Việt Nam (www.bauxitevietnam.info) mới  trả lời bằng ý kiến “Những ý tưởng nên đưa vào kỷ lục Guiness về sự ngộ nghĩnh nhất thế giới: Có bằng Tiến sĩ mới đột phá tư duy” trong đó trực diện chất vấn:
“…Bản thân ông Tiến sĩ Lê Anh Sắc đề xuất được cái gì mới và cái gì đột phá? Có phải đó là việc các ông kéo nhau đi các nước điều tra xem cán bộ của họ có tỷ lệ Tiến sĩ cao tới đâu? Và nhờ “sáng kiến có tính đột phá” của những người có bằng Tiến sĩ đó, các vị hí hửng quyết định “chăm phần chăm” cán bộ do Thành ủy quản lý sẽ có bằng Tiến sĩ.  Khi phe xã hội chủ nghĩa chưa sụp đổ, sao các vị chẳng đến mà nghiên cứu?”(hết trích)
Rõ ràng, người hải ngoại khó nhìn thấy các phản ứng tại Hà Nội, tưởng như là Tiến sĩ  Lê  Anh Sắc “đánh gió” nhưng thực ra toàn là phóng phi tiêu cực độc để làm nguội đi dư luận về IDS. Thế rồi nhóm Bauxite Việt Nam ra đánh dạt hết các phi tiêu ám kình này.
Từ hải ngoại, nhà báo Bùi Tín cũng đọc ngay được tâm địa giới “cán bộ Tiến sĩ,” cho nên viết trên blog VOA hôm 16-9-2009 trong bài “Túi Khôn Nằm Ở Đâu?”, chất vấn về khả năng đột phá tư duy của các cán bộ (kể cả cán bộ Tiến sĩ) chỉ biết vâng lời Đảng CSVN:
“…Hơn nửa thế kỷ đảng cộng sản cầm quyền, với tư duy độc quyền đảng trị theo lý luận chuyên chính vô sản, coi tự do tư nhân là hiểm nguy cho đảng, nên nếp nghĩ được trau dồi cho toàn dân là đảng luôn tuyệt đối sáng suốt như thần như thánh, không thể phạm sai lầm, mọi sự đã có đảng lo, có đường lối chính sách tuyệt vời, cứ vâng lời theo đảng là có thiên đường trên hạ giới này. Cho nên dân chỉ có nghe theo và làm theo, vâng vâng dạ dạ, không cần, không được suy nghĩ điều gì khác.
Thời mở cửa và đổi mới, có những đổi thay, không còn như cũ. Cho nên cái “túi khôn” tư nhân, cái “think tank” tư nhân mang tên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS – Institute of Development Studies chào đời trong dịp Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế WTO.
Vậy mà cái IDS mang dấu hiệu thời đại ấy lại vừa chết yểu ngày hôm kia 14/9.
Cho tôi xin được ngỏ lời chia buồn chân thành với 16 vị trí thức kẻ sỹ thời đại đã tạo nên cái túi khôn xã hội thật sự quý hoá và có giá trị này…”(hết trích)
Thế đấy, không cần tất cả phải có bằng Tiến sĩ, mà IDS vẫn được ca ngợi là “trí thức kẻ sỹ thời đại đã tạo nên cái túi khôn xã hội thật sự quý hoá và có giá trị này.”
Tuy nhiên, lời nói của Tiến sĩ họ Lê chắc chắn có thể ảnh hưởng vào giới cầm quyền ở Hà Nội, và họ có thể tự trấn an, rằng Đảng CSVN đang có hàng ngàn vị Tiến sĩ cận thần, lúc nào cũng sẵn sàng tung hô, và như thế thì chẳng hơi đâu mà nghe những người phản biện, vì đâu có bao nhiêu phản biện là tư học vị Tiến sĩ.
Một viễn ảnh nữa sẽ là đáng quan ngại trong tương lai: Với tiêu chuẩn cần văn bằng Tiến sĩ để nắm quyền lực, kể cả ở cấp huyện, cấp quận… cơ chế nhà nước CSVN trong tương lai sẽ gạt bỏ ra vô số người chưa có văn bằng Tiên sĩ bất kể họ có có chân tàì, thực học tới đâu.
Hãy hình dung thế này: muốn có văn bằng Tiến sĩ, bạn phải trải qua 12 năm học bậc phổ thông, thêm 4 năm học bậc Cử Nhân, thêm 3 năm học bậc Cao Học (hay Thạc Sĩ) và thêm vài năm nữa cho bậc Tiến sĩ. Trong thời gian học Trung Học Phổ Thông và bậc Cử Nhân, nếu bạn không sinh hoạt Đoàn, hẳn nhiên là bạn sẽ vào sổ đen của ngành an ninh, và chưa chắc bạn đã có thể thi tuyển được để học văn bằng Thạc Sĩ.
Như thế, ngay từ trong Đạị Học, những sinh viên có suy nghĩ kiểu “tư duy đột phá” kể như không có hy vọng theo học bậc Tiến Sĩ, một văn bằng mà nhà nước có thể cấp dễ dàng cho các sinh viên trung thành với chế độ.
Có nghĩa là, một viễn  ảnh hiển lộ ngầm trong công tác cán bộ chiến lược mà Tiến sĩ Lê Anh Sắc đã nói, có thể hiểu rằng, sinh viên nào không trung thành với chế độ sẽ không được phép theo học bậc Tiến sĩ… Bởi vì, ngay tới các vị công thần như IDS mà chế độ còn không cần, còn nghi ngờ, thì nói gì tới các sinh viên trẻ của các thế hệ tương lai, nhất là những người có thể bị nghi ngờ là “đề xuất cái mới, tư duy đột phá”…

TRẦN KHẢI


September 22, 2009 Posted by | Bình luận, Chính trị | Leave a comment

Sẽ Gắn Bó Với VN Mọi Cấp, Mỹ Sắp Xếp Ván Cờ Biển Đông

Trích Vietbao Online

TNS Webb Sẽ Lên Bộ Trưởng Quốc Phòng, Cản Bước Tiến Của TQ
ĐÔNG NAM Á (VB) — Chính sách về Biển Đông của Hoa Kỳ đang thay đổi. Một cựu chiến binh Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam đang thúc đẩy các bước tiến để ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Đặc biệt, điều khó hiểu là trong khi các tướng lãnh Miến Điện đang tìm cách hòa dịu với Mỹ để ngăn bớt thế lực Trung Quốc, nhà cầm quyền CSVN lại nhượng bộ CSTQ liên tục.
Bài viết của Larry Jagan trên tờ The Daily Star ngày 12-9-2009, nhan đề “Chuyến Đi Miến Điện của Thượng Nghị Sĩ Mỹ có thể dẫnt oơi việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi” đã nêu lên một số chi tiết cho thấy thế cờ Biển Đông đang biến đổi, và Việt Nam cũng như Miến Điện đang ở vị trí tuyến đầu chịu áp lực TQ, và Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Jim Webb đang nỗ lực làm giảm áp lực từ CSTQ trên khắp Biển Đông.
Bài báo cho thấy rằng có dấu hiệu các tướng lãnh Miến Điện muốn làm hòa với Mỹ để ngăn cản các âm mưu ám muội của TQ. Tất cả các tướng trong nội các Miến Điện đều ra đón tiếp TNS Webb, một nghi thức chỉ giành cho đón nguyên thủ.  TNS Webb còn được cho gặp bà Suu Kyi, và dẫn một tù nhân người Mỹ về lại Hoa Kỳ. Các hình ảnh tiếp đón TNS Webb lại chiếu liên tục trên truyền hình nhà nước Miến Điện, và theo phân tích của các ngoại kiều lâu năm ở Miến thì đó là các dấu hiệu khác thường.
Ngày càng có quan ngại ở chính phủ Miến về lập trường của TQ khi các tướng Miến Điện mở ra uộc chiến đan1h dẹp các sắc tộc nổi loạn ở biên giới Miến không được Trung Quốc hỗ trợ.
Một nhà ngoại giao Tây Phương kỳ cựu quan sát kỹ về tình hình Miến, nhận xét về các buổi họp báo của TNS Webb sau chuyến đi Miến Điện, đã nói rằng, “TNS Webb biết nhiều hơn là lời ông ta nóí ra. Chắc chắn có giấu giếm điều gì.”
Nhưng TNS Webb không giấu giếm gì về nỗi lo ảnh hưởng TQ ở Biển Đông. Ông đã nhiều lần viết và nói lên điều naỳ.
Nhưng lần này, ông nói trong buổi họp báo ở Bangkok sau khi rời Miến rằng, “Điều cực kỳ quan trọng rằng Hoa Kỳ phải trở laị gắn bó với Đông Nam Á, kể cả Miến Điện, ở mọi cấp.”
Điều đó có thể hiểu là Hoa Kỳ muốn gắn bó với cả nhà nước CS Việt  Nam trên mọi cấp. Tình hình naỳ chắc chắn sẽ biến đổi cục diện Biển Đông, vì bản thân TNS Webb sẽ là người quyết định lớn về chính sách.
TNS Webb là cựu chiến binh Mỹ tại chiến trường VN, từng giữ chức Bộ Trưởng Hải Quân Mỹ, bản thân là bạn thân của vợ chồng Bill và Hillary Clinton, và là bạn thân của TT Obama, theo nguồn tin từ Thượng Viện Mỹ là Larry Jagan dẫn ra.
TNS Webb còn được tiết lộ sẽ là Bộ Trưởng Quốc Phòng sắp tới của Mỹ, khi Bộ Trưởng đương nhiệm Bill Gtaes sẽ bước xuống trong 2 năm tới.
Hiện thời Webb là chủï tịch  tiểu ban Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ủy Ban Đối Ngoaị Thượng Viện. Và vợ của TNS Webb là bà Hồng Lê Webb,   có sinh quán tại Việt Nam.
Bài báo cho biết có thể là bà Suu Kyi sẽ được trả tự do, và phong trào dân chủ của bà sẽ được khuyến khích  tham dự bầu cử năm 2010, và bản thân bà sẽ có một vai trò chính trị. Đó là lời TNS Webb đề nghị với các tướng Miến Điện, và có thể sẽ được ưng thuận.
Điều chúng ta suy nghĩ là, riêng với trường hợp Việt Nam, nếu thực sự có “gắn bó trên mọi cấp độ” giưã Mỹ và VN, tình hình có thể thuận lợi  cho thế cờ Biển Đông cuủ Mỹ, nhưng có thể có lợi cho phong trào dân chủ hay không thì laị là câu hỏi khác.

September 20, 2009 Posted by | Bình luận, Chính trị | Leave a comment

Tại sao Việt Nam lo về Trung Quốc nhất?

Trích NguoiViet Online

Ngô Nhân Dụng

Giới trí thức Việt Nam đang lo ngăn cản không cho các công ty Trung Quốc mang người vào khai thác bô xít (bausite) làm nguy hại môi trường sống, biến các cư xá của công nhân Trung Quốc thành những làng tự trị sống ngoài luật pháp nước Việt Nam. Người Việt Nam nào cũng đau lòng trước cảnh Hải Quân Trung Quốc bắt đồng bào ngư dân ngay trong hải phận nước Việt đưa về giam giữ ngay ở Hoàng Sa mà họ đã chiếm của nước Việt Nam từ năm 1974.

Từ hai ngàn năm nay, người Việt vẫn lo tự vệ trước sức mạnh bành trướng của người Hán. Ðến bây giờ mối lo đó càng lớn hơn vì Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi để trở thành một cường quốc kinh tế đứng hạng nhì thế giới, mà trong một thế hệ nữa, đến giữa thế kỷ này một tỷ dân Trung Hoa sẽ vượt qua Hoa Kỳ để đứng hạng nhất về tổng sản lượng quốc gia. Trước viễn anh đó người Việt Nam phải lo lắng.

Nhưng nhìn chung quanh, chúng ta phải tự hỏi tại sao các nước khác trong vùng Á Ðông cũng lo nhưng không ai mang mối lo lớn như nước mình? Hàn Quốc và Ðài Loan nằm sát bên Trung Quốc, như những con mèo nằm bên cạnh con cọp. Những quốc gia nhỏ khác trong vùng như Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Indonesia, nhỏ bé đến như Singapore, họ đều ý thức về vai trò đang lên của Trung Quốc và biết họ phải làm gì; nhưng không hoảng hốt trước sự bành trướng của cường quốc mới này. Tại sao vậy?

Hãy nhìn vào hai nước Á Ðông láng giềng của Trung Quốc, gần không khác gì Việt Nam. Hàn Quốc đến giờ vẫn còn bị chia đôi. Nước họ đã từng bị đế quốc Trung Hoa đặt làm An Ðông Ðô Hộ Phủ vào thời gian mà nhà Ðường gọi nước ta là An Nam, bây giờ trong nước họ không ai báo động nhau về sự bành trướng của Hán tộc! Tại sao Ðài Loan, hòn đảo vẫn bị coi là một tỉnh của Trung Quốc, họ không lo bị Trung Quốc lấn áp hay xâm chiếm mà còn mở rộng giao thương, trao đổi văn hóa, và mua thêm vũ khí của Mỹ để củng cố sức mạnh quân sự? Nước Việt Nam khác hai nước trên ở những điểm nào mà dân họ bình tĩnh, tự tin, còn dân mình thì lo sợ đến thế? Trả lời được câu hỏi này là biết được người Việt Nam phải làm gì để đứng vững trước mối đe dọa về sự bành trướng của Trung Quốc trong thế kỷ 21.

Lý do thứ nhất là kinh tế. Ðài Loan và Nam Hàn đang là những cường quốc kinh tế trong khu vực Á Ðông. Sản lượng bình quân ở Nam Hàn trên 24,000 đô la một đầu người, Ðài Loan trên 30,000 đô la, còn Trung Quốc chỉ có hơn 5,000 (Việt Nam bằng một nửa Trung Quốc, và đây là lối tính PPP, dựa theo mãi lực tương đối của người dân chứ không theo lối chỉ tính bằng đô la Mỹ). Dù tới khi tổng sản lượng nội địa của Trung Quốc tăng gấp ba lớn bằng GDP của Mỹ thì một người dân trung bình ở nước Ðại Hán vẫn còn nghèo, chưa bằng một phần ba người dân hai nước nhỏ láng giềng. Dân giầu thì nước mạnh, nhất là trong thời “thế giới hậu cộng sản” và kinh tế toàn cầu hóa bây giờ.

Sau khi chiến tranh lạnh đã chấm dứt, những quốc gia nhỏ không phải mang mối lo bị một cường quốc nào xâm chiếm nữa. Mỹ không có tham vọng chiếm đóng Iraq lâu dài cũng như Nga không dám đem quân vào các nước Georgia và Ukraine trước kia từng thuộc lãnh thổ Liên Xô. Trung Quốc dù có tăng sức mạnh quân sự gấp trăm lần cũng vẫn chưa đuổi kịp Mỹ; mà từ năm 1950 họ vẫn chưa dám đem quân sang đánh các hòn đảo Kim Môn và Mã Tổ thì bây giờ họ càng phải dè dặt hơn.

Tuy Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn do những đảng tự gọi là cộng sản cai trị, nhưng chúng ta đang sống trong một “thế giới hậu cộng sản” vì chủ nghĩa Cộng Sản đã bị vứt bỏ từ hai chục năm nay rồi. Ngày nay vẫn còn những hội nghị về chủ nghĩa Mác xít trong đó người ta bàn về những lời Karl Marx phê bình xã hội tư bản chứ không phải để tìm đường thực hiện những viễn tượng mà ông vẽ ra để thay đổi các xã hội đó. Kinh tế tư bản, mang tên gọi khác là kinh tế thị trường, đang trở thành lối làm ăn duy nhất để tiến tới dân giầu, nước mạnh.

Nhưng trong “thế giới hậu cộng sản” này nền kinh tế của tất cả các nước đều liên hệ đến nhau. Tất cả các cường quốc đều muốn duy trì một tình trạng ổn định. Ðể yên tâm làm ăn. Mục tiêu của các quốc gia là nâng cao mức sống của người dân chứ không phải là thực hiện một chủ nghĩa hay một lý thuyết nào. Không hề có một “chủ nghĩa tư bản” như người cộng sản thường hô hoán. Kinh tế tư bản là một cách tổ chức xã hội cạnh tranh để sinh tồn theo luật tự nhiên; mà cơ cấu tổ chức tư bản đó sẵn sàng biến hóa theo nhu cầu từng giai đoạn, cũng là một luật tiến hóa tự nhiên. Sức mạnh của một quốc gia nằm trong lãnh vực kinh tế: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Nhưng các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc về quân sự cũng như kinh tế, không ai muốn thế quân bình hiện có bị xáo trộn. Không một cường quốc nào sẵn lòng đi giúp một nước này chống nước khác nếu không phải vì muốn bảo vệ thế quân bình tương đối ổn định đó. Ý nghĩ kết thân với một nước này để chống lại nước khác hoàn toàn dựa trên địa lý chính trị là một ảo tưởng. Trái đất đã “bằng phẳng” hơn, núi, sông, biển cả không còn quyết định các mối tương quan quốc tế. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, mỗi cường quốc kinh tế chỉ lo bảo vệ quyền lợi của họ và họ biết các quốc gia khác cũng như vậy. Các quốc gia liên kết với nhau qua những hiệp ước thương mại chứ không phải qua những liên minh quân sự như 50 năm trước nữa. Ý tưởng liên kết với một nước khác qua một chủ nghĩa, vì cùng một chế độ, một mô hình tổ chức xã hội, là một ý tưởng lạc hậu và nguy hiểm cho chính bản thân nước mình.

Các nước như Ðài Loan, Nam Hàn không lo lắng trước sự bành trướng quân sự và kinh tế của Trung Quốc vì họ đã đi trước lục địa Trung Hoa trên con đường tư bản hóa, dân họ giầu hơn nhờ thế nước họ vững chắc.

Nhưng một sức mạnh không thể chối cãi được là ở các nước trên dân chúng và chính quyền đều đồng ý phải làm sao cho dân giầu, nước mạnh thì mới đứng vững được trong cuộc chạy đua với một tỷ người Trung Hoa. Và họ biết phải làm gì để dân giầu, nước mạnh. Dân chúng nước họ có “đồng thuận” với nhau không? Có thể trả lời ngay là không! Chính sách tăng cường giao thương với Trung Quốc của chính phủ Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan đang bị đảng đối lập và báo chí tự do chỉ trích, nêu rất nhiều lý do khác nhau. Tại Nam Hàn mỗi lần thay đổi tổng thống là lại xác định một chính sách mới đối với Bình Nhưỡng cũng như Bắc Kinh. Ðồng thuận là một từ ngữ đầy ảo tưởng và nguy hiểm. Các chế độ độc tài dùng khẩu hiệu này để ép buộc dân phải vâng lời chính quyền. Trong một xã hội tự do dân chủ người ta không cần “đồng thuận.” Mọi người luôn luôn bất đồng ý kiến, nhiều ý kiến khác nhau thì người dân càng có dịp so sánh và lựa chọn. Những cuộc tranh luận đó trông có vẻ lộn xộn, không “nhất trí” nhưng lại giúp quốc gia tránh được những nhầm lẫn lớn, khó sửa. Chỉ cần mọi người cùng theo những luật chơi minh bạch, công khai để quyết định những chính sách chung. Chính nhờ những luật chơi dân chủ mà một khi chính sách quốc gia đã được đa số đồng ý và dùng lá phiếu để lựa chọn rồi, cả nước trên dưới một lòng. Mặc dù lúc nào cũng vẫn có người không vẫn đồng ý và tiếp tục tìm cách chinh phục đa số theo ý kiến của mình.

Chính chế độ tự do dân chủ đã gây nên sức mạnh của Hàn Quốc và Ðài Loan. Các đảng chính trị ở hai nước đó vẫn “đấu đá” nhau thẳng tay để giành quyền lãnh đạo, nhưng các quyền tự do căn bản của người dân được tôn trọng và người dân nắm quyền lựa chọn tối hậu. Trong nước họ cũng có những người lợi dụng quyền thế làm tiền; cũng có những nhà kinh doanh tìm cách hối lộ cho được việc; nhưng nhờ báo chí tự do và bầu cử tự do cho nên trong xã hội có cả một mạng lưới ngăn ngừa tham nhũng tự nhiên. Ðiều đáng nể nhất là xã hội công dân ở các nước trên đã phát triển rất mạnh nhờ các công dân đều được tự do lập hội. Mỗi nhóm công dân có những nhu cầu và quyền lợi riêng được tự do hoạt động và phát triển mà không bị guồng máy nhà nước ngăn cản. Vừa rồi Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến thăm Ðài Loan do lời mời của các Phật tử để cầu nguyện cho các nạn nhân bị bão, Bắc Kinh đã kịch liệt đả kích cuộc thăm viếng này. Chính phủ Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan cũng chống vì không muốn làm mất lòng chính quyền cộng sản lục địa, nhưng vẫn phải chịu thua dân. Chỉ trong một nước tự do người ta mới thể hiện được đủ các quyền công dân như vậy.

Ðối với nước Việt Nam ta, điều đáng lo lắng nhất không phải là Trung Quốc tiến lên địa vị mạnh hơn; mà là lo nhất là nước Việt Nam đã chậm tiến lại càng ngày càng bị bỏ lại phía sau. Trong khi các nước khác trong vùng Á Ðông tiếp tục trên con đường tiến bộ về chính trị và kinh tế như vậy, thì chính quyền cộng sản ở Việt Nam còn đang đẩy lùi cả nước đi ngược dòng tiến hóa. Họ đang lo bắt bớ những bloggers, cấm đoán dân phát biểu ý kiến khác với đảng; cấm người dân Công Giáo ở Thái Hà, ở Tam Tòa không được sử dụng những miếng đất vốn thuộc nhà thờ của họ; cấm các thiền sinh ở Bát Nhã, Lâm Ðồng không được tu tập theo phương pháp của họ, cũng như cấm giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được sinh hoạt tự do trở lại. Khi các chuyên gia và giới trí thức cũng phải tự giải tán một tổ chức chỉ nhằm mục đích nghiên cứu phát triển và bảo vệ môi trường thì các công dân khác làm sao góp phần xây dựng quốc gia?

Với một chính quyền lạc hậu như thế, dân tộc ta không lo lắng sao được? Cứ để cho một nhóm tham nhũng và bãt lực tiếp tục cầm đầu, nắm cổ mọi người mãi hay sao?

September 19, 2009 Posted by | Bình luận, Quan hệ Trung Cộng và Việt Cộng | Leave a comment

Hoa Kỳ đối diện sự hăm dọa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Trích DCV Online

Hoa Thạnh Đốn (Washington) – Vũ khí ngày càng tối tân của Trung Quốc có thể làm suy yếu đi sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Robert Gates cho hay hôm qua thứ Tư ngày 16 tháng Chín, 2009.

Lập lại những đường lối chỉ đạo của tình báo Hoa Kỳ được công bố trước đó một ngày; qua đó, sự hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh đã được cảnh cáo, ông Gates nói rằng hàng không mẫu hạm cũng như những căn cứ không quân của Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương đang chịu những sự hăm dọa mới từ phía Trung Quốc.

“Thực ra, khi xem xét những chương trình hiện đại hóa quân sự của những nước như Trung Quốc, chúng ta không nên lấy làm quan tâm lắm cái tiềm năng thách đố với Hoa Kỳ của họ một cách đối xứng – chiến đấu cơ với chiến đấu cơ hay chiến hạm với chiến hạm – nhưng chúng ta lấy làm quan tâm hơn khi (sự hiện đại hóa của) họ có khả năng ngăn chận, làm khó dễ sự tự do thông thương của chúng ta và làm hạn chế những sự chọn lựa có tính chiến lược của chúng ta,” ông Gates nói trong bài diễn văn ở Hội Không quân.

Cuộc chiến “tin tặc” cyberspace. Hứa hẹn nhiều trriển vọng “vung đao tự thiến” cho bất cứ ai muốn … hăm he chơi dao trong thế giới chiến tranh mạng này. Nguồn: The economists


“Đầu tư trong chiến tranh mạng và chống vệ tinh, trong vũ khí chống chiến hạm và chiến đấu cơ, và hỏa tiển đạn đạo có thể hăm dọa đến khả năng chính của Hoa Kỳ để bảo vệ sức mạnh của mình và giúp các đồng minh khác trong vùng Thái Bình Dương – đặc biệt là các căn cứ không quân và các chiến đoàn hàng không mẫu hạm được triển khai ở tiền phương,” ông Gates nói ở National Harbor, tiểu bang Maryland.

Những sự hăm dọa mới có nghĩa là máy bay quân sự có tầm hoạt động xa sẽ trở nên quan trọng hơn khi những vũ khí tối tân nhất sẽ “làm giảm tính hiệu qủa của chiến đấu cơ tầm ngắn và gia tăng khả năng tấn công xa tít tắp từ chân trời – với bất luận khả năng nào có thể có được,” ông nói.

Các chuyên gia nghiên cứu về phòng thủ đã cảnh cáo quân đội Hoa Kỳ sẽ một sớm một chầy mất dần khả năng ưu thế của mình trên mặt biển, trong không gian và thế giới mạng (cyberspace) khi Trung Quốc và các cường quốc khác có được hệ thống hỏa tiển và vũ khí tối tân hơn.

Hoa Kỳ vừa công bố bản tài liệu Chiến lược Tình báo Quốc gia năm 2009 hôm thứ Ba tuần này, qua đó, “sự hiện hóa quân sự và chính sách ngoại giao tập chú vào nguồn tài nguyên thiên nhiên” được đề cập đến như những yếu tố làm Trung Quốc trở thành một “sự thách đố trên toàn cầu”.

Đường lối chỉ đạo tình báo cho bốn năm tới cũng nhắm vào việc gia tăng tính quan trọng đối với chuyện kiểm soát mạng, bản báo cáo cũng đã đề cập và tách Trung Quốc ra như là một nước “rất năng nỗ và hung hăng trong thế giới chiến tranh mạng này.”

© DCVOnline

September 18, 2009 Posted by | Bài báo hay, Bình luận, Hoa Kỳ và Trung Cộng | Leave a comment