30 tháng 4: bài học đắng cay hòa hợp hòa giải với Cộng Sản.
Trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. rất nhiều thành phần dân chúng ở miền Nam Việt Nam có ý nghĩ và quan điểm hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam để chấm dứt chiến tranh, hàn gắn những vết thương mưng mủ trên đất mẹ Việt Nam để tiến đến hòa bình lâu dài cho đất nước và cho dân tộc. Những người có ý nghĩ hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam bao gồm nhiều thành phần kể cả một số người là những trí thức của miền Nam.
Xét về mặt tổng thể, hòa bình và chấm dứt chiến tranh là mơ ước cháy bỏng của toàn dân Việt Nam. Không có ai muốn chiến tranh cứ kéo dài triền miên trên quê hương đã có quá nhiều điêu linh vì khói lửa. Lợi dụng điều này, Cộng Sản Việt Nam đã cho một số tên Cộng Sản nằm vùng dùng chiêu bài “hòa hợp hòa giải” như là một giải pháp để chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho Tổ Quốc. Mà chúng ta còn lạ gì bản chất của bè lũ Cộng Sản Việt Nam. Hòa bình theo quan điểm của Cộng Sản Việt Nam là toàn thể đất nước Việt Nam phải nằm dưới sự cai trị và khống chế của đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ thuở năm 1945, phong trào Việt Minh bao gồm nhiều đảng phái làm nên Cách Mạng Tháng Tám của dân tộc nhưng chính tên Hồ Chí Minh đã dần dần tiêu diệt và loại bỏ các đảng phái khác để độc chiếm quyền lãnh đạo đã là một bài học nhớ đời của dân tộc.
Luật S – 219 và “Ngày hành trình tìm tự do”.
Quốc hội Canada vừa thông qua luật S – 219 xem “ngày 30 tháng 4 là Ngày hành trình tìm tự do”.
Cộng Sản Việt Nam ồn ào la lối là chính phủ Canada đã xuyên tạc lịch sử. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã phản đối với đại sứ Canada tại Hà Nội.
Thử hỏi “xuyên tạc” ở chỗ nào khi mà đám Việt Cộng vừa vào miền Nam là người dân miền Nam chạy trốn như là chạy trốn loại cùi, phung, hủi, như chạy trốn lũ bệnh ôn dịch. Biết bao nhiêu triệu người phải bỏ mình giữa đại dương, làm mồi cho cá. Biết bao nhiêu phụ nữ bị hải tặc làm nhục trên con đường đi trốn chạy một chế độ khốn nạn, bất lương và bạo tàn mà bây giờ trong tâm khảm những phụ nữ này vẫn chưa nguôi ngoai. Vết thương này chưa bao giờ lành miệng cả. Chỉ có bè lũ Việt Cộng chúng mày mới là lũ bất nhân đốn mạt mà thôi. Mặt đã dơ không biết lo rửa mà còn trét thêm đồ dơ lên mặt cho bẩn thêm.
Và cũng cám ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ở quốc hội Canada, tác giả của luật S – 219 xem “ngày 30 tháng 4 là Ngày hành trình tìm tự do”. Luật S – 219 sẽ là điều nhắc nhở mọi người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới – ngoại trừ loại Việt gian, Vịt Kiều – luôn luôn nhớ đến “căn cước tỵ nạn Cộng Sản” của mình.
PV
Bốn mươi năm nhìn lại.
Cũng đã bốn mươi năm trôi qua, thời gian cũng đã rất là dài so với một đời người. Trong thời gian gần đây, Cộng Sản Việt Nam cũng đã hô hào quên đi quá khứ để hướng về tương lai, nhưng có mấy ai có thể quên được khi hàng ngày vẫn nhìn thấy đồng bào trong nước vẫn còn chìm ngập trong bao nỗi oan khiên. Hoà hợp hoà giải làm sao được khi chính người dân trong nước Việt vẫn phải chịu bao cảnh đọa đày, bao niềm cay đắng!
Trong thời gian vừa qua, Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại cũng đã nỗ lực đấu tranh rất là nhiều. Chúng ta cũng đã có những thành tựu nhất định, nhưng những thành tựu đó vẫn còn rất khiêm tốn. Chúng ta cũng thường hay đi biểu tình chống Cộng Sản khi có phái đoàn Cộng Sản tử trong nước ra hải ngoại. Chúng ta cũng đã nỗ lực trong việc sử dụng lá phiếu của mình để làm áp lực những vị dân cử địa phương ủng hộ chúng ta trong những nghị quyết về cờ vàng, về vấn đề công nhận ngày ba mươi tháng tư hàng năm là ngày tưởng niệm chính thức nơi địa phương của chúng ta cư ngụ. Nhưng những việc làm này cũng chưa đủ, giặc thù Cộng Sản vẫn còn ngồi xổm lên trên luật pháp của chính chúng đặt ra để chà đạp lên quyền làm người, chà đạp lên nhân phẩm của người dân ở trong nước. Chúng ta hô hào đả đảo Cộng Sản, chúng ta chửi Cộng Sản cho sướng miệng của chúng ta nhưng kết quả là chúng ta chỉ mỏi miệng mà lũ giặc thù Cộng Sản vẫn ung dung tàn phá quê hương, ung dung hút máu hút mủ đồng bào của chúng ta ở trong nước. Vẫn những cảnh công an côn đồ cưỡng chế ăn cướp đất của người nông dân vẫn thường xuyên xảy ra. Vẫn những cảnh lũ công an giao thông công khai ăn tiền của những người lái xe mà thường xuyên được quay lại thành những video clip và được tung lên trên internet. Nhìn thấy bao nhiêu cảnh xót xa đau lòng mà chúng ta bất lực.
Câu chuyện lá cờ.
Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Có nhiều việc làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều . Hôm nay, khi viết status này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có thể rằng có một số bạn của tôi sẽ không đồng ý với tôi, thậm chí sẽ có một số bạn chửi tôi hoặc một số bạn sẽ gạt tôi qua một bên, nhưng đây là suy nghĩ chân thành nhất của tôi.
Trong thời gian gần đây, tình hình trong nước có những biến động đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng những biến động này đang là khúc dạo đầu để mở màn cho một điều trọng đại nhất. Chắc hẳn rằng người dân Việt ở trong nước đã hiểu được mình đang làm gì và mình đang muốn gì. Những cuộc biểu tình của đồng bào ở Sài Gòn, ở Hà Nội, và nhất là hiện tại ở Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang diễn ra như là một thực tập bước đầu cho tiến trình dân chủ. Mà tiến trình dân chủ chắc chắn rằng sẽ phải xảy ra, không có gì có thể đảo ngược. Và mong ước một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, không Cộng Sản là một ước muốn của tất cả mọi người dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại.
Chuyện bi hài.
Trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước Tàu, chưa có giai đoạn nào mà mối quan hệ tồi tệ như trong giai đoạn quan hệ ngoại giao giữa Việt Cộng và Tàu Cộng. Và trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Cộng và Tàu Cộng, chưa có thời điểm nào bi thảm nhất, tồi tệ nhất, nhục nhã nhất, đê tiện nhất và khốn nạn nhất như trong thời kỳ Nguyễn Phú Trọng có quan hệ ngoại giao với Tập Cận Bình.
Sau khi nghe “lệnh triệu tập” của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng lập tức kéo một phái đoàn quan chức sang Bắc Kinh ngay lập tức. Theo thông lệ ngoại giao quốc tế, trước khi hai quan chức của hai nước gặp nhau phải có sự gặp gỡ trước của những người dưới quyền để ấn định ngày giờ và địa điểm để hai người cấp cao gặp nhau. Đằng này, đùng một cái, sau khi nghe tin Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, Tập Cận Bình lập tức cho người sang vời Nguyễn Phú Trọng sang thăm Bắc Kinh. Việc làm này là một hành động trịch thượng, đi ngược lại nguyên tắc ngoại giao quốc tế và là một việc mà nếu Nguyễn Phú Trọng và đám thuộc hạ dưới quyền của y có lòng tự trọng sẽ phải suy nghĩ và sẽ phản đối. Đàng này, Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn sang Bắc Kinh để chầu Tập Cận Bình mà không hề suy nghĩ trước sau. Đây là một mối nhục vô cùng to lớn của đám Việt Cộng đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam. Xin đừng đánh đồng đây là mối nhục của Việt Nam. Đây chỉ là việc làm của nhà cầm quyền Việt Cộng, của đảng Việt Cộng mà thôi. Đảng Việt Cộng và nhà cầm quyền Việt Cộng không phải là người đại diện chính thức cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam.
Chuyện hai cái túi.
Bài đăng lại.
Hôm nay, đọc trên báo Tuần Việt Nam, có bài viết “Túi tiền và túi văn hóa”, thấy đề tài cũng khá lý thú, tôi muốn tóm tắt bài viết đồng thời góp thêm một đôi điều về vấn đề này.
Trong xã hội bây giờ, người có “túi tiền” kha khá cũng khá nhiều. Đồng tiền mà họ kiếm được cũng có thể do nhiều nguồn khác nhau. Một số người đồng tiền họ có là nhờ chắt chiu, cố gắng làm việc, tích lũy tiền đẻ ra tiền.
Một số khác kiếm được tiền là do tài giỏi, có kiến thức, biết vận dụng những kiến thức đó vào công việc để làm giàu cho bản thân gia đình cũng như là đóng góp cho xã hội.
Nước mất nhà tan.
Nước đã mất nhà đã tan
Khi Nguyễn Phú Trọng đến đất Bắc Kinh
Hai mươi mốt phát đại bác đón chào
Là tiếng loa báo rằng Việt Nam đã mất
Nguyễn Phú Trọng và lũ bán nước Cộng nô
Từ Hồ Chí Minh đến một bầy nham nhở
Đã dâng nước cho lũ giặc thù Tàu Cộng
Đau thương này xé ruột tím bầm gan
Sau khi bán một cái Biển Đông
Chúng đã bán cả giang sơn Đại Việt
Tội ác này nhân dân Việt Nam sẽ muôn đời nguyền rủa
Bè lũ Cộng nô một lũ sài lang.
Phi Vũ
Hàng xóm.
Tí và Tèo là hai người hàng xóm, láng giềng với nhau. Vì nhà họ ở quê nên hàng rào cũng chỉ là một dãy cọc đơn sơ, giản dị. Một hôm Tí mang chuối về trồng trên lằn ranh của hai vườn, Tèo thấy vậy cũng chẳng nói gì cả. Nhưng chuối là loại cây sau khi có buồng thì cây con mọc lên nhảy tứ tung, nhảy sang cả vườn của Tèo. Vợ con của Tèo thấy vậy tức lắm muốn nói chuyện với Tí nhưng Tèo cản ngăn. Y nói:
-Bà con xa không bằng xóm láng giềng gần, thôi đừng nói làm chi.
Nhưng Tí là một thằng hàng xóm tham lam. Chuối lan tới đâu thì y cắm cọc hàng rào theo tới đó, chẳng mấy chốc cọc hàng rào đã vào sát bên hè nhà của Tèo. Vợ con của Tèo muốn nói chuyện với thằng hàng xóm tham lam, nhưng Tèo ngăn:
-Bà con xa không bằng xóm láng giềng gần, thôi đừng nói làm chi.
Hôm qua, nhà Tí có đám giỗ, Tí mời Tèo sang ăn cỗ. Cả hai gặp nhau bắt tay nhau cười hỉ hả. Khi đã ngà ngà say, Tí nói với Tèo:
-Chúng ta là bạn bè, hàng xóm láng giềng tốt và vui vẻ nhất trên đời này.
Tèo gật gù nói với Tí:
-Đúng vậy. Chúng ta là bạn bè tốt nhất trên đời này.
PV
Loài nghiệt chủng.
Kể từ khi miền Nam Việt Nam bị rơi vào bàn tay của loài quỷ đỏ Cộng Sản, cả nước Việt Nam bị nhấn chìm trong lá cờ máu với ngôi sao vàng ở giữa của Cộng Sản Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam đã bước chân vào những vũng lầy.
Trước khi nói chuyện về chuyện giáo dục ở Việt Nam, chúng ta hãy nói về học đường hay là nhà trường ở Việt Nam trước. Trong thời gian gần đây, rất nhiều video clip quay cảnh học sinh ở Việt Nam, đặc biệt phần lớn là học sinh nữ đánh nhau dã man, thậm tệ trưức sự chứng kiến có khi là cổ vũ của những học sinh bạn cùng trường, cùng lớp. Khi xem những video clip này, người xem không khỏi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến thực trạng đạo đức suy đồi trong trường học ở Việt Nam. Trường học được xem là nơi đào tạo những nhân tài tương lai cho đất nước, những con người có đầy đủ đức, trí, thể lực để phụng sự Tổ Quốc sau này. Cớ sao lại có tình trạng đạo đức suy đồi ngay ở môi trường học đường như trong thời điểm hiện nay?
Đôi điều suy nghĩ.
Những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là những người rất đáng được trân trọng. Chính những người này và chỉ những người này đang trực diện với nhà cầm quyền Việt Cộng để tranh đấu và đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước. Cục diện chính trị ở trong nước có thay đổi hay không cũng chính là nhờ những nhà đấu tranh này.
Những người đang ở hải ngoại phải tích cực ủng hộ những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Ở hải ngoại chống Cộng thì tốt, nhưng chống Cộng mà chống phá luôn cả những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là điều hết hức sai lầm, tai hại và nguy hiểm. Nên nhớ rằng chỉ những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và duy nhất những người này mới có thể làm xoay chuyển tình hình mọi mặt ở trong nước mà thôi. Người hải ngoại là những người ủng hộ, đấu tranh ngoại vi và làm áp lực lên những người dân cử sở tại bằng lá phiếu của mình để các vị dân cử này ủng hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước.
PV
-
Archives
- April 2021 (2)
- March 2021 (1)
- March 2020 (1)
- October 2019 (3)
- July 2019 (2)
- June 2019 (1)
- February 2019 (1)
- January 2019 (1)
- October 2018 (1)
- September 2018 (3)
- July 2018 (1)
- June 2018 (2)
-
Categories
- Anh hùng tử sĩ Hoàng Sa
- Anh hùng tử sĩ Việt Nam
- Asian: Biển Đông và Trung Cộng
- Bài báo hay
- Bình luận
- Bút ký
- Biên khảo
- Biểu tình chống Trung Cộng
- Biểu tình chống Việt Cộng
- Cộng đồng biểu tình
- Chính sách Hoa Kỳ tại Đông Nam Á
- Chính trị
- Chủ quyền lãnh hải Việt Nam
- Chúc mừng
- Chuyện tào lao
- Chuyện Việt Nam
- Chuyện tình Hồ Chí Minh
- Con người và sự kiện
- Diễn đàn
- Du lịch
- Gia đình những nhà đấu tranh cho dân chủ
- Giải trí
- Giáo dục
- Giải trí cuối tuần
- Hacker Việt Cộng
- Hàng hóa Trung Cộng
- Hoa Kỳ và biển Đông
- Hoa Kỳ và nhân quyền tại Việt Nam
- Hoa Kỳ và Trung Cộng
- Hoa Kỳ và vấn đề điện hạt nhân tại Vitệ Nam
- Hoa Kỳ và Việt Cộng
- Hoàng Sa
- Kiến nghị
- Kinh tế
- Kinh tế Việt Nam
- Lê Thị Công Nhân
- Lịch Sử
- Linh mục Nguyễn Văn Lý
- Luật pháp
- Luật pháp Việt Cộng
- Mẹ
- Nông dân Việt Nam
- Nữ quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
- Nga và thế giới
- Ngày ba mươi tháng tư
- Ngày phụ nữ thế giới
- Ngoại giao kiểu Trung Cộng
- Người lính Việt Nam Cộng Hòa
- Nhân quyền ở Việt Nam
- Nhạc cho đồng bào thân yêu
- Nhạc quê hương
- Phóng Sự
- Phiếm
- Phiếm luận
- Quan hệ Trung Cộng và Việt Cộng
- Quan điểm
- Quân lực Việt NamCộng Hòa
- Quốc hận 30 tháng 4
- Quốc phòng Việt Nam
- Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến
- Sớ Táo Quân
- Sự tàn ác của Trung Cộng
- Sự thật về Hồ Chí Minh
- Tâm sự
- Tâm thư Hòa thượng Thích Quảng Độ
- Tội ác của Việt Cộng
- Tham luận
- Tham quan Việt Cộng
- Thông cáo báo chí
- Thế giới và nhân quyền Việt Nam
- Thời sự
- Thời sự Việt Nam
- Thức ăn của Việt Cộng và Trung Cộng
- Thiên tai ở Việt Nam
- Thơ hay
- Thơ Lê Thị Công Nhân
- Thơ Phi Vũ
- Thơ Phi Vũ
- Thơ Từ Đà Thành
- Thời Sự
- Tiếu lâm thời Cộng Sản
- Toà án Việt Cộng
- Trung Cộng
- Trung Cộng và biên giới Việt Trung
- Trung Cộng và Biển Đông
- Trung Cộng và các nước Đông Nam Á
- Trung Cộng và Hoàng Sa
- Trung Cộng và môi sinh vùng Đông Nam Á
- Trung Cộng và ngư dân Việt Nam
- Trung Cộng và Nhật Bản
- Trung Cộng và thế giới
- Trung Cộng và vấn đề quân sự
- Truyện Phi Vũ
- Truyện rất ngắn
- Truyện ngắn
- Trường Sa
- Trường Sa là của Việt Nam
- Tuổi trẻ Việt Nam
- Tự sự
- Vấn đề của chúng ta
- Vẻ vang dân Việt
- Việt Cộng bán nước
- Việt Cộng và "phịa sử"
- Việt Cộng và Bau xít
- Việt Cộng và dân oan
- Việt Cộng và Hàn Quốc
- Việt Cộng và luật pháp
- Việt Cộng và nền giáo dục Cộng Sản
- Việt Cộng và nghị quyết 36
- Việt Cộng và tôn giáo
- Việt Cộng và tự do báo chí
- Việt Cộng đàn áp các nhà dân chủ
- Việt Kiều và Việt Cộng
- Việt Nam Cộng Hòa
- Việt Nam và Biển Đông
- Văn chương
- Văn học
- Văn hóa
- Văn tế
- Xã hội
- Xã hội
- Đạo đức thời đại Hồ Chí Minh
- Đảng viên bỏ đảng Cộng Sản
- Đối ngoại của Trung Cộng
- Đức Đạt Lai Lạt Ma và Cộng đồng Việt Nam
- Điểm blog
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS