Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nên xuân này chẳng thể nào vui được

 

 

Mùa xuân về hẳn phải có mai vàng

Hẳn nhiên phải có rượu nồng pháo đỏ

Thế nhưng có những người lại thiếu tất cả

Những đồng bào tôi là những dân oan

 

Họ sống vật vờ nơi những công viên

Cuộc sống đau thương vô vàn cam khổ

Nên xuân này chẳng thể nào vui được

Khi đồng bào tôi cơ khổ lầm than..,.

 

Phi Vũ

 

January 31, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment

Khai bút đầu năm.

 

 

Hồi tối thức khuya đón Giao Thừa đến 2 giờ sáng mới ngủ nên hôm nay thức dậy hơi muộn. Giờ giấc ở California vào mùa đông này đi sau giờ ở Việt Nam 15 giờ đồng hồ, đến đầu tháng 3 lại trở về giờ cũ.

 

Sáng nay vùng California đặc biệt là có một chút mưa xuân. Chỉ là những hạt mưa lất phất, nhè nhẹ đủ để hòa với không khí lành lạnh làm cho người cảm thấy dễ chịu chứ không có cái lạnh cóng của mùa đông. Rất hiếm khi được có những hạt mưa xuân ở đây. Mưa không làm cho ướt áo, chỉ có một chút cảm giác đọng lại trên gương mặt khi hứng những hạt nước nhỏ li ti như sương phả vào. Thật là một điều tuyệt diệu và thú vị trong buổi sáng đầu xuân. Continue reading

January 31, 2014 Posted by | Tự sự | 1 Comment

Cầu mong

 

 

Đêm ba mươi xem tuồng cải lương

Vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Lòng cảm động không ngăn được nước mắt

Tiền Nhân Việt sao quá đỗi hào hùng

Tôi đã khóc khi quê hương hiện tại

Đang bên bờ vực thẳm tử sinh

Chỉ cầu mong hồn thiêng sông núi

Hãy phù hộ cho Tổ Quốc Việt Nam

 

 

PV

January 31, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment

Có phải đó là em

 

Có phải đó là em

Ngày cuối năm mơ màng

Ta bên ly rượu đắng

Hồn đã bay xa xa

 

Có phải đó là em

Ta mộng mị  sầu dâng

Không biết có phải em

Nên thơ ta ngừng ngập…

 

Ta bên ly rượu đắng

Em lại mỏi mòn xa

Nên xuân này ta lỡ

Lỡ cuộc tình ta mơ..,.

 

Phi Vũ

January 30, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment

Ngày cuối năm.

 

 

Hôm nay là ngày cuối năm ở xứ người. Ở Việt Nam hiện tại, trong thời điểm này, nhà nhà, người người cùng nhau chờ đợi để đón Giao Thừa, trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, thời khắc mà theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta là thời khắc huyền diệu nhất, thời khắc đưa tiễn năm cũ và hân hoan chào đón năm mới với nhiều ước vọng, nhiều niềm tin rằng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Chiếc mâm hoa quả để đón Giao Thừa cũng là niềm ước mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến cho gia đình trong năm mới. Ở tiểu bang California, nơi chúng tôi đang sinh sống thì cũng phải chờ thêm gần 16 tiếng đồng hồ nữa mới là Giao Thừa.

 

Nhìn trở lại một năm đã qua, điều mà ai ai cũng cảm thấy xúc động là cái chết của anh Đặng Ngọc Viết đã tự bắn vào mình sau khi đã bắn vào những tên tham quan khi chúng dồn anh vào bước đường cùng. Khi chúng ta đọc lại tác phẩm “Bước đường cùng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan hoặc tác phẩm “Tắt đèn” của cụ Ngô Tất Tố, chúng ta cảm thấy dường như xã hội bây giờ, xã hội Việt Nam dưới “triều đại Cộng Sản” có vẻ như là “tồi tệ” hơn xã hội Việt Nam dưới thời nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Những tay cường hào ác bá trong thời thực dân Pháp cai trị trên đất nước Việt Nam dẫu cho có tàn ác, nhưng mức độ tàn ác vẫn không bằng những tên cường hào ác bá mới trong thời đại Cộng Sản Việt Nam cai trị. Những tên cường hào ác bá đỏ này vừa gian ác mà còn có nhiều thủ thuật ăn cướp của người dân quê tinh vi hơn, đốn mạt hơn mà còn được sự hỗ trợ bởi những tên công an côn đồ để làm cho người dân quê thấp cổ bé miệng trở nên trắng tay và trở thành nghèo mạt rệp. Những người dân oan ở các công viên Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng ở Hà Nội hoặc những dân oan ở tại Sài Gòn và các thành phố lớn đã bao năm rồi đi khiếu kiện, nhưng “cánh cửa công đường” của các “quan Cộng Sản Việt Nam” vẫn im ỉm đóng. Có nhiều người đã đi khiếu kiện cũng đã mấy chục năm rồi. Thật là xót xa cay đắng cho đồng bào Việt Nam ở thôn quê. Cho nên cái “thiên đường Cộng Sản” mà nhà văn Dương Thu Hương, một người trưởng thảnh từ trong chế độ Cộng Sản, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng Cộng Sản ấy, cuối cùng cũng ngậm ngùi mà than rằng cái thiên đường ấy chỉ là “thiên đường mù” như một tác phẩm của bà. Continue reading

January 30, 2014 Posted by | Tự sự | Leave a comment

Hãy ăn năn

 

 

Nhân quyền chẳng thể nào là chiếc bánh

Chẳng thể nào được chúng sắp đãi ăn

Nhân quyền vẫn phải trải nhiều cay đắng

Nhiều sóng gió chất chồng để đến bến bình yên

 

Chẳng thể nào mà chúng tự ý đem  cho

Quyền làm người dẫu rằng chúng vẫn hoài cam kết

Cùng thế giới phương Tây rằng chúng vẫn

Tôn trọng nhân quyền cho mọi người dân

 

Bullshit…lũ khốn nạn chúng bây

Một lũ ngụy tà quyền dơ nhớp

Chúng bây đang tàn tệ với đồng bào

Sẽ có ngày không còn đường để thoát

 

Hãy ăn năn và hãy ngừng tay

Gaddafi là chiếc gương tày liếp

Chiếc thòng lọng đưa Gaddafi vào địa ngục

Sẽ là tương lai của lũ ngụy tà quyền…

 

Phi Vũ

Ngày 29 tháng 1 năm 2014.

 

January 30, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment

Tàn bạo, gian ác nhưng hèn hạ.

 

Cũng đã gần 39 năm ngày mà miền Nam bị mất vào tay bọn ngụy tà quyền Cộng Sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam trong thời gian 39 năm ấy cũng đã trải qua lắm phong ba bão táp, lắm cay đắng trầm luân và điều hiển nhiên là người dân Việt Nam cũng chưa được hưởng một chút nào ngọt bùi ngoại trừ những thành phần cán bộ của ngụy tà quyền Cộng Sản Việt Nam được ăn trên ngồi trốc.

 

Nỗi đau thương triền miên, dai dẳng nhất của người dân Việt là nỗi đau khi ngụy tà quyền Cộng Sản Việt Nam chiếm trọn miền Nam, chiếm trọn đất nước Việt Nam Cộng Hòa là chúng đã áp đặt một chính sách đàn áp quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như những người tư sản ở miền Nam.  Chúng đã đánh vào tất cả những người này một cách tàn bạo. Nếu những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị chúng bắt nhốt tất cả vào trại tù lao động khổ sai, ăn đói mặc rách nhưng làm việc cật lực để mà đày đọa những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thì những người thân nhân ở lại  cũng bị chúng tìm cách buộc phải rời khỏi thành phố để lên sống tại những vùng Kinh Tế Mới ma thiêng nưức độc, khỉ ho cò gáy, sống một cuộc sống vất vả, lam lũ, làm không đủ để mà ăn vì đây là những người dân thành phố có bao giờ biết lao động nặng nhọc đâu. Đây rõ ràng là một chính sách thâm độc, tàn ác và dã man của lũ ngụy tà quyền Cộng Sản Việt Nam. Còn những người tư sản thì chúng ăn cướp tài sản mà người ta đã làm lụng cực nhọc bằng mồ hôi nước mắt mới tạo dựng nên cơ nghiệp. Kết quả là hàng hàng lớp lớp người dân miền Nam ùn ùn vượt biên để trốn tránh một chế độ bạo tàn. Biết bao khổ nhọc, nhục nhã mà những người vượt biên phải gánh chịu trên đường đào thoát khỏi bàn tay của loài quỷ đỏ, nhất là những người phụ nữ khi tàu bị gặp tụi khốn khiếp hải tặc là những điều cay đắng trầm luân phải gánh chịu, đau xót tột cùng. Cả hơn nửa triệu người vượt biên phải bị chết một cách oan ức, chết một cách tức tưởi giữa biển khơi. Đây là món nợ  mà ngụy tà quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ phải trả cho dân tộc Việt Nam. Continue reading

January 29, 2014 Posted by | Vấn đề của chúng ta | Leave a comment

Thương nhớ lắm Việt Nam.

 

Chỉ còn mấy hôm nữa là Tết đến, thế nhưng lòng cứ mãi không vui. Hôm qua đi một vòng chợ Tết mới cảm nhận được nỗi buồn. Nỗi buồn này không còn là một chút mà là một mỗi xót xa xâm chiếm cõi lòng. Sao mà thấy nhớ Việt Nam, nhớ quê hương quá đi thôi.

 

Cũng may mắn là được sống cùng một cộng đồng người Việt rất là đông, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Orange County là cộng đồng người Việt lớn nhất trên toàn thế giới. Cũng vì thế mà hàng năm ở đây vẫn đón một số lượng lớn người Việt khắp nơi về đây ăn Tết. Người ta trở về Little Saigon để vui xuân và ăn Tết mà lòng cứ ngỡ như là đang ăn Tết ở quê nhà. Continue reading

January 28, 2014 Posted by | Tự sự | 2 Comments

Những lon bia ngày cuối tuần

 

 

Những lon bia uống ngày cuối tuần

Cũng đâu ngăn được nỗi buồn tênh

Cuối tuần cuối năm sầu thương nhớ

Nhớ quê hương và nhớ em yêu…

 

Phi  Vũ

January 26, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment

Cuối năm và nỗi nhớ

 

Cuối năm lòng thấy buồn tênh

Nhớ quê nỗi nhớ mông mênh choáng người

Bên ta vẫn có tiếng cười

Nhưng ta vẫn nhớ một thời….Việt Nam…

 

Phi Vũ

January 26, 2014 Posted by | Thơ Phi Vũ | Leave a comment